Chap 1

255 14 0
                                    

" Hôm nay là người chụp ảnh thử đầu tiên của tôi, tôi lo lắm ( nên mình quyết định uống en-lin) (Ryn: troll tí đừng đánh tui mà) Một mình ngước lên trời! Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên tôi được dấn thân để có cơ hội nổi tiếng... Không biết có được không nhỉ? Tôi lặng mình thở dài. Mặt cúi cụp xuống.

- Nè! Cậu đang buồn vì chuyện gì đó hả? Ngẩng mặt lên đi chứ!

Tôi giật mình ngẩng mặt lên. Trước mặt tôi là một nụ cười, nụ cười ấy khiến tôi ngây ngất...

- Cậu là ai vậy? - Tôi khẽ hỏi cô ấy.

- Mình là ...( đã che tên) đó! Nhớ đừng có buồn nữa nha! Cậu đẹp trai đến thế mà... Chắc cậu sẽ làm được thôi cố lên nha!

Nói rồi cô ấy chìa hai ngón tay nên khoé môi tạo nên một nụ cười. - Rồi thế là tốt rồi đó! Nhưng mà tóc cậu hơi dài nhỉ...- Rồi cô ấy lấy chiếc dây buộc tóc màu đen từ tóc cô ấy buộc lên tóc tôi
Tôi vẫn còn rất ngạc nhiên chưa định thần được truyện gì thì cô ấy đã cười tươi rồi chạy đi mất... Dễ thương thật đấy. Mái tóc dài thướt tha ấy. Nụ cười ấy... Dù cậu thay đổi như thế nào, tôi cũng không bao giờ quên cậu đâu...

- 3 năm sau -
Là một người mẫu, cũng là một ca sĩ tài danh! Mọi người biết đến với biệt hiệu "Hoàng Tử". Học hành thì luôn ở mức xuất sắc. Luôn được người người ngưỡng mộ! Bất kì cô gái nào cũng mong mỏi được làm bạn gái của cậu ta! Và đó là Len - học sinh trường tôi. Đại học Vocaloid. Anh ấy hơn mình một khoá (xin lỗi nha giải thích cho các bạn 3 năm trước là Len Pov còn 3 năm sau là Rin ) mình chẳng có gì nổi trội như anh ấy cả... Nghe nói Top 10 của trường toàn những người nổi tiếng cả , nào là chị Miku, chị Luka. Họ đều đứng top những người có điểm tổng kết cao nhất :<. Mình thì bình thường thôi không có ai quan tâm hết :< còn Len thì nổi nhất hội rồi rõ nổi tiếng lại còn đẹp trai học giỏi, anh ấy đúng là xa vời quá. Mình nghe nói là anh ấy giữ trong tim mình một món quà mà từ mà người mà anh thích trong ngay lần gặp đầu tiên. Người đó có mái tóc dài và đẹp,... Không biết đó là ai nhỉ? Mình còn nghe đồn đó là chị Miku cơ... Mình phải học hành rất chăm chỉ để có thể được đủ điểm vào trường. 

Tôi bước vào trường cùng Gumi, con bạn nối khố của tôi. Vào gần đến giữa sân trường thì rầm rộ hết cả lên. Chúng tôi giật mình quay ra đằng sau, là Len đó! Anh ấy nổi tiếng quá mà! Tôi chỉ dám nhẹ nhàng ngoảnh nhìn từ đằng xa. Một phút giây nào đó mắt chạm mắt. Khi nhìn thấy tôi, anh hơi ngạc nhiên, rồi nhìn tôi cười mỉm đắc ý như thể mình đã tìm thấy một thứ gì đó! Tôi không giám tin rằng anh ấy đang nhìn mình. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đang ảo tưởng thôi chứ làm gì có chuyện anh ấy thấy tôi được chứ. Tôi vỗ má mình rồi quay đầu lại đằng trước, tiếp tục bước đi. 

- Đi thôi Gumi 

- Ừm

Tôi bước nhanh về hướng khu kí túc xá. Đúng là trường hạng sang có khác... Đẹp ơi là đẹp. Phòng nào cũng có điều hòa lại còn sạch sẽ. Ừm giờ cũng đã quá trưa rồi nhỉ! Nhanh sắp xếp lại đồ rồi đi ăn thôi nào. Tôi nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ rồi đi ăn thôi! Tôi sắp xếp mọi thứ nhanh đến nỗi Gumi còn phải há hốc mồm. Xong xuôi tôi kéo Gumi đến căn tin. Bụng tôi đói meo rồi. Ừm mà... Đường đến căn tin ở chỗ nào ấy nhỉ? Ôi trời đất! Tôi bị lạc đường mất rồi :<. Gumi hiển trách tôi:

- Đấy! Tao đã bảo từ từ rồi mà mày cứ lôi xình xịch tao đi như thế thì sao mà biết đường lối như thế nào

- Hic...Xin lỗi mà! - Tôi nhẹ nhẹ giọng

- Hừ xin lỗi gì! Có ai quanh đây không nhỉ?

Tôi nhìn ra phía xa kia có bóng người. Thì ra đó là anh Gumiya. Tôi hơi ngại ngùng một chút thì Gumi đã kéo tôi đi ra phía anh ấy và hỏi một "cách rất bình thường" rằng:

- Đàn anh cho em hỏi rằng căn tin ở đâu vậy ạ?

Tôi chỉ nấp núp sau Gumi thập thò , còn chẳng giám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa. Anh nhìn vào mắt tôi rồi hơi cười cười, chẳng lẽ mặt tôi dính gì hay sao... Gumi bắt đầu bực mình lớn tiếng:

- Sao anh cứ nhìn vào mặt bạn tôi rồi cười vậy? Xôm dề à? Đừng đơ ra như thế nữa còn không mau dẫn chúng tôi đi đi chứ! 

- Này nhờ vả kiểu gì thế hả! - anh ấy hơi gắt lại 

- Thô...thôi mà hai người... - Tôi lên tiếng nhẹ cũng vì sợ nhiệt của hai người sẽ làm nhiệt độ chỗ này tăng cao lên mất.

Anh quay ra đằng sau và dẫn hai người chúng tôi đến Căn tin trường. Ngay từ lúc đến Căn tin bụng tôi bỗng kêu réo. Tôi nhanh chóng lấy đồ ăn và quay lại. Còn Gumiya thì anh ấy đã đi cùng đám bạn từ lúc nào. chạy nhanh qua chỗ trống, tôi không để ý và vô tình đâm sầm vào một người. Thức ăn trên tay tôi vương vãi khắp nơi. Bát mì Ramen nóng hổi đổ ụt vào tay tôi suýt xoa vì nóng. Người đó bị đổ hết nước lên áo. Khắp người bẩn thỉu. tôi đưa mắt nhìn lên

[Rin Len Fanfic] Love Song - Bài Ca Tình YêuWhere stories live. Discover now