Chap 4

123 11 0
                                    

Xuất hiện rồi! Tôi chết vì xấu hổ mất! Ôi lạy hồn! Bụng tôi kêu ùng ục. Kêu to đùng trong tiếng lặng thinh. Căn bản là tôi đói từ tối qua rồi. Tôi không hề ăn gì hết cả ngày hôm qua nên tâm trạng vô cùng là mệt mỏi. Mọi người kể cả Len cũng đều nhìn tôi với anh mắt kì thị hơn bao giờ hết! Tất cả là tại Gumi đó! Vui thật...Giờ chắc hết tin đồn làm đổ Ramen lên thần tượng, có con bạn thân cãi nhau với người nổi tiếng lại thêm sì căng dan sôi bụng trước mặt thần tượng. Tôi muốn chui xuống đất sống quá. Trong khi cái con kia cứ bụm miệng cười với ánh mắt "Ai bắt hôm qua bố đã cất công mùa đồ về cho không ăn" . Tôi chẳng còn tư cách gì để nói nữa vì quá nhục. Tôi đành vào chỗ và nằm ườn dài ra bàn đợi giáo viên tới thôi vì bây giờ có đói cũng chẳng thể làm gì nữa rồi.

- Ê! Mày định làm gì thế ! – Gumiya thì thầm với Len

- Không có gì đâu...Chỉ là quà xin lỗi thôi!

- Ừm thế để tao ném cho!

- Khỏi đê! Mày mà ném nhầm vào bạn gái mày thì khổ à (Ý chỉ Gumi) – Anh vừa nói vừa cười

- Mày...Ai nói con dở dở ương ương đấy là bạn gái tao? Nó thì có tư cách gì chứ! Xí!

- Xí xí cái đầu mày!

Nói xong anh ném một cái bọc vào đầu Rin. Cô hiền lắm những nhưng một khi đã chơi ác đến vật thì cô không có nhịn được đâu! Rin cầm cái bọc định quay lại chửi ai sao chơi ác thế thì. Len ngồi ngay gần sau nháy mắt với cô. Không gian lặng thinh bỗng ồn ào. Họ xôn xao chẳng lẽ Len mang cho Rin cáo bọc đó ư? Đó là cái gì nhỉ?. Cô đỏ mặt, he hé định mở món quà thì gặp con mắt nhìn chằm chặp. Dòng chữ trên đó có viết " Lúc nghỉ tiết nhớ mở nó ra!"

Cô tò mò lắm nhưng lại thôi, cô không nghĩ mình lại may mắn lại đặc biệt đến vậy. Hay cô chỉ ngộ nhận là một lời xin lỗi? Tôi mải suy nghĩ thì giáo viên cũng đã vào. Chúng tôi bắt đầu học.

"Tôi vô cùng yêu thích âm nhạc. Những bản nhạc như là cảm xúc của tôi vậy. Tôi đã sáng tác bài hát bằng chính cảm xúc của mình nhưng người hát và truyền đạt nó lại là Gumi. Tôi dễ xấu hổ và dễ cuống nên không thích hợp làm ca sĩ mặc dù tôi luôn thích hát.Tôi ước gì mình có thể hát như một ca sĩ thực thụ trên sân khấu bằng một cách tự tin hơn!" – Tôi cứ nghĩ về điều đó trong tâm chí mình. Chẳng biết đến khi nào tôi mới có thể tự tin hơn đây?

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Trời thu nhưng vẫn nóng lắm. Tôi nhìn ra ánh sáng ngoài kia thầm thở dài. Bụng tôi đói lắm rồi mà đến trưa căn tin mới có đồ ăn trong khi đó giờ mới có 9h30. T'_T Tôi ngó xuống nhìn cái bọc mà Len cho tôi làm tôi suýt quên béng mất. Tôi hồi hộp nhẹ nhàng mở chiếc bọc. Giờ tôi thấy nó sao mà đẹp thế! Màu lam trắng sọc kẻ đẹp mắt. Bên trên đó có cái nơ đỏ đẹp đẽ. Bên trong đó chính là chiếc khăn tay và một lá thư mang dòng chữ nắn nót đẹp đến kì lạ " Xin lỗi vì đã làm em gặp phải rắc rối!" Đọc xong những dòng thư đó, má tôi đỏ ửng, mặt tôi nóng hết lên. Bên trong cái bọc đó còn có cả một chiếc Hamburger ăn liền. Tôi quay đầu lại đằng sau nhìn Len và thấy anh đang mỉm cười với tôi. Sao anh lại biết tôi chưa ăn gì nhỉ? Có khi nào...Anh ấy...THÍCH GUMI!!! (Lạy hồn, suy nghĩ của chị thật Logic!) Chắc chắn anh ấy thích Gumi từ trước bởi vì cô ấy cũng khá nổi tiếng trên mạng. Những video Cover của cô ấy không có cái nào dưới 80 triệu view mặc dù chẳng bao giờ Cover nhạc nước ngoài như Gumiya nhưng như thế quá là đỉnh rồi. Giả sử Gumi cũng cover dòng nhạc US-UK giống Gumiya ở trên mạng thì chắc chắn cũng sẽ nổi hơn cậu ta thôi! Anh Len thích cậu ấy ư? Thì thế anh ấy mới biết cậu ấy có tật ngủ nướng gia truyền chứ?!(Rin's Logic: Len để ý Gumi => Biết Gumi có tật ngủ nướng => Rin phải gọi Gumi dậy -> Không ăn sáng được => Len biết vậy => Dùng bánh Hamburger để cảm ơn) Trời ơi phải làm sao đây làm sao bây giờ. Mình thực sự rất bối rối về việc này đó! Hic! Sao số mình lại khổ đau đến vậy cơ chứ?! Mình không muốn vậy đâu! Nhưng nếu Len thích Gumi thì mình không thể đổi được!. Mình phải...phải cố lên đưa hai bọn họ đến gần với nhau hơn trước mới được. Lỡ đâu Gumi cũng thích Len thì sao?! Trong khi đó,...Mình chỉ là một Fan không hơn không kém! Họ đến với nhau sẽ tốt hơn nhiều so với tôi mà tôi cũng chẳng có cơ hội đâu sao mà phải cố gắng chứ?! Thế rồi tôi nghĩ ra một kế hoạch theo tôi thì kế hoạch này vô cùng hay ho hehe!

Tôi sẽ nhắn tin bảo Gumi thì là thường thôi nhưng lôi kéo được lại cả là một vấn đề lớn bởi anh ấy nổi tiếng và thường xuyên bận rộn. Đâu phải là người tùy tiện, muốn gặp là gặp! Thế nên...

- Tôi không đi đâu 

- Đi đi mà có sao đâu! Có mất gì đâu! 

- Chỉ đơn giản không hứng thú gì với chuyện này đâu. Mà cô phát hiện cái Logic nhảm nhí đó ở đâu vậy hả?

- Linh Tính

- Đi mà

- Đã bảo không đi!

Nói rồi Gumiya bực tức chạy đi. Tôi im lặng trong phòng học. Chẳng lẽ Gumiya thích Gumi nên mới không muốn như vậy? Nếu thế là thật chắc Gumiya và tôi cùng một guộc với nhau rồi...

[Rin Len Fanfic] Love Song - Bài Ca Tình YêuWhere stories live. Discover now