Trong thời gian qua đã có nhiều trục trặc ngoài ý muốn xảy ra như chuyện bị mất nick, bệnh nặng,... nên mình ko thể đăng truyện suốt hàng tháng. mong các bạn thông cảm :((
---------------------------------
Hay thật! Cũng chỉ tại tôi không suy nghĩ, nhanh chóng làm mọi chuyện đổ vỡ. Tôi nặng trĩu bước từng bước. Từ lâu rồi, Gumi không giận như thế. Động đến sự tự ái của cậu ấy như vậy liệu cậu ấy có còn làm bạn với tôi nữa không? Tôi cứ như thế. Cứ ngốc nghếch cho rằng quyết định của mình là đúng đắn mà không hề hỏi ý người khác. Tôi muốn khóc. Muốn rời khỏi thế giới này vì sự ngu ngốc của mình.
Tôi chạy thật nhanh ra khỏi trường. Tôi không muốn nhìn thấy thế giới này nữa. Tôi vừa khóc vừa đi nhẹ từng bước. Tôi đi đến công viên ngồi xuống ghế đá, mặt xịu xuống. Đôi mắt bắt đầu trở nên vô cảm.
- Hey! Cô em! Đi một mình đó hả
- Đi chơi cùng bọn anh nào!
Những bàn tay dơ bẩn của bọn chúng nắm lấy tôi. Tại sao chứ! Sao tôi lại phải chịu hoàn cảnh này! Bộ thế giới này chưa tha cho tôi ư?!
- Buông tôi ra! - Tay tôi dựt mạnh, vùng vẫy
- Nào đi chơi cùng bọn anh một chút thôi!
- Bỏ tôi ra tôi không đi đâu hết
Bọn chúng kéo chặt tay tôi định đưa tôi đi thì
" Cô ấy đã nói là không muốn đi theo mấy người rồi cơ mà!"
Tôi ngước nhìn lên. Là bóng hình ấy! Bóng hình của con người với mái tóc màu vàng nhưng người đó... không phải Len (tụt mood không mấy tình yêu!). Trong chốc lát, người đó đã đánh hết chúng, những tên biến thái ấy.
- Cảm...cảm ơn anh! - Tôi mau chóng lau sạch nước mắt
- Không có gì đâu! - Người ấy quay lại, nhìn ý chang như đúc anh ấy. Đó là ai vậy?
- A...um anh là gì của anh Len vậy? - Trời đất tôi vừa hỏi cái gì vậy? Mắt tôi bắt đầu mở to và vỗ thật mạnh vào má mình, mình vừa hỏi câu ngu ngốc gì vậy? - A! Xin...
- Không thể nào ngờ được! Mình cải trang thế này rồi mà vẫn có người nhận ra sao?
- Hả?
- Đúng vậy! Tôi là anh trai của Len - Rinto!
- Ri...Rinto?
- Đúng vậy! Tôi sinh ra ở Mỹ, thực sự tôi sống trầm hơn thằng đó! -_- Thế mà vẫn có người nhận ra!
- A...um.... không có gì đâu! - Tôi nói rồi chạy đi.
- Đúng là một cô gái kì lạ? - Anh ta gãi đầu - Rõ ràng những người khác theo Logic sẽ bám lấy mình mà (Vãi cả LG)
Xì, thôi đi tìm nó tiếp vậy! Mà nó ở đâu nhỉ? Lâu rồi không về đây quả nhiên quên hết cả đường cả xá rồi!
- Thì ra anh ở đây à? - Len đến và cộc vào đầu Rinto
- Anh trai về mà mày lại tiếp đón bằng cú cốc đầu này à?!
- Anh trai về thì sao chứ?
- Thì mày phải mừng chứ làm sao! Mà vừa nãy đi qua có đứa con gái lạ lắm! Mà sao mặt mày cứ hằm hằm thế
- Không có gì. Chút chuyện riêng thôi
- Mày mau dẫn anh trai yêu quý của mày về nhà đi xem nào đúng là em mới chả không em,... chán hết sức! Mà mai anh định quay về trường đại học âm nhạc Vocal của mày đấy
- ĐỪNG!
- Đừng gì?
- Anh mà về thì anh sẽ đi tán tỉnh những cô gái quanh trường rồi tạo mấy vụ bê bối cho tôi phải không !
- BINGO!
- Bingo cái đầu anh ấy!
Len nói rồi cốc mạnh vào đầu Rinto. Trong lúc đó, Tôi chạy đi trong lòng suy nghĩ tại sao mình lại gặp anh trai của anh ta một cách tình cờ như vậy cơ chứ?! Tôi hi vọng kết quả sẽ tốt hơn mà?! Tại sao... Tôi đúng là một kẻ ngốc nghếch mà. Giờ tôi chẳng dám về lại kí túc xá để gặp lại mặt Gumi nữa... Nếu tôi làm thế bỗng chốc rồi tôi sẽ thành kẻ thực dụng, mặt dày thôi.
Một cơn mưa rào bất chợt ập tới đổ xòa ướt nhẹp cả người tôi. Tôi còn chẳng cần đến việc đi tìm chỗ trú mưa nữa. Đôi mắt vô cảm xòa nhìn về phía chân trời đen tối đằng trước. "Hắt xì" tôi bắt đầu ho ngắt lên. Tôi cảm thấy thân thể rã rời, chẳng biết mình đi về đâu nữa. Rõ ràng trời mới vừa hửng nắng mà...
Tôi cứ đi như thế, đôi chân đi không biết mỏi, vào đến công viên tôi ngồi xuống hàng ghế ướt sũng dưới những cơn mưa rào rạt. Sức khỏe của tôi từ nhỏ đã rất yếu nên chỉ cần dính một cơn mưa nhỏ thôi cũng có thể bị cảm. Tôi dính mưa nãy giờ nên mệt nhoài, chẳng tự chủ nổi nữa. Hàng người tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu, mắt tôi díu chặt lại. Tôi bắt đầu rét run cầm cập. Thân thể mình cứ thế mà tự ngả dần xuống hàng ghế. Đôi mắt nhắm chặt. Giờ đây tôi chẳng còn cảm nhận gì nữa
Sau đó Rin chết trong cơn mưa lạnh giá (Ryn: đừng đừng tôi không để kết thúc thế đâu, đừng chửi tôi huhu)
Tôi bất giác cảm thấy có ai đang nhấc bổng mình lên một cách thật nhẹ nhõm. Hơi ấm ấy,... thật là quen thuộc. Tôi mong ước thời gian này không dừng lại nữa có như thế thì chắc tôi không phải đối mặt với nối sợ bên ngoài hiện nay nhỉ... Hi vọng.
YOU ARE READING
[Rin Len Fanfic] Love Song - Bài Ca Tình Yêu
Novela JuvenilĐọc đi rồi biết mấy mẹ ạ -.- Nhưng nhìn chung là nói về tình yêu giữa hai bạn trẻ Rin và Len hue~ Tâm sự: Truyện mình dự định sẽ chia làm 2 phần: + Phần 1: Đường đến với tình yêu( dự định 20 chap- 30chap) + Phần 2: Trắc trở và trái...