[Temari'POV] Tên sát thủ biến thái

1.5K 90 11
                                    

#4

Từ sau cái ngày được Shikamaru đưa về đấy tôi cứ mơ mơ hồ hồ, tại sao anh ta lại biết nhà tôi? Chắc là do Sakura chỉ thôi, nhưng cái lí do ấy đã bị dập tắt, không có khả năng. Sakura mắc chứng mù đường nhẹ, mỗi lần đến đây chơi cô ấy đều đi cùng Ino. Sao lại thế nhỉ? 

Vài ngày sau tôi cũng chẳng mảy may đến chuyện ấy nữa. Mọi việc cứ diễn ra bình thường. Tôi là nhân viên văn phòng, làm việc trong một công ty trong nước, công việc cũng khá là nhẹ nhàng, đánh máy, nghe điện thoại, chỉ có vậy, một công việc an nhàn với lương mỗi tháng đầy đủ là tốt rồi.

#5

Hôm đấy đang làm việc thì tôi thấy mọi người bỗng dưng náo nhiệt, như..thảo luận cái gì đấy. Không dấu nổi tiếng hiếu kì, tôi cũng gia nhập hội. Thì ra mọi người đang lo lắng, một nhân viên ở phòng bên mất tích, được cảnh sát thông báo là đã  bị sát hại, tôi thấy trên mặt ai cũng có nét hoang mang. Gần đây trên báo đài đang đưa tin về vụ giết người liên hoàn, các đối tượng của tên sát nhân ấy là nhân viên văn phòng, đặc biệt là những cô gái chưa chồng. 

Tôi cũng không khỏi lo lắng, vạn nhất không sợ chỉ sợ vạn nhất, cô nhân viên xấu số ấy đã trở thành mục tiêu của tên sát nhân, có lẽ đối tượng tiếp theo của hắn là một trong chúng tôi.?

#6

Hôm nay các đồng nghiệp nữ đều về sớm, ai cũng lo lắng, còn có mấy nhân viên nữ ngày thường là tín đồ tiết kiệm hôm nay cũng thuê taxi về tận nhà. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ tan ca, hôm nay tôi không tăng ca nữa, thu dọn đôi chút rồi bắt xe buýt trở về nhà, cho dù có thuê taxi cũng chẳng lọt vào cái ngõ nhỏ ấy. 

Xuống tuyến xe buýt này tôi phải đi bộ một đoạn nữa mới vào con hẻm, hôm nay tôi cố chọn con đường đông người. Nhưng từ khi xuống xe tôi cảm thấy hình như có ai đang theo dõi mình, tôi thấy bất an, rảo bước nhanh hơn, nhưng khi vào con hẻm thì tim đập nhanh hơn, chân chậm lại một nhịp điệu, từ trong túi tôi lấy ra bình xịt hơi cay, có nó tôi vẫn yêu tâm hơn. Rồi rảo bước đi tiếp. 

Tiếng động phía sau ngày một rõ ràng..

Tôi cắn chặt môi dưới, dừng lại, hai tay nắm chặt bình xịt hơi cay đến nỗi đỏ ửng, lòng bàn tay không ngừng chảy mồ hồ. Thở dài để lấy dũng khí, tôi chạy nhanh về phía trước, dường như có người đang chạy theo tôi, mặc kệ, tôi bán sống bán chết, phải chạy...

Tôi dựa lưng vào tường thở hồng hộc, tôi như nín thở khi cảm nhận được tiếng thở của một người nữa phía sau mình, không chần chừ tôi xịt hơi cay vào mặt hắn, rồi chỉ thấy tiếng chửi bậy

"Mẹ nó! Là tôi, cô không cần manh động"

Trong tiếng nói có chứa sự lười nhác.

"Anh là....Shikamaru?"

"Ừ" Anh dùng tay xoa xoa mắt, tôi thấy hơi áy náy, nhưng chỉ một chút thôi, anh ta theo tôi làm gì? Chẳng lẽ anh ta là...

"Dừng ngay cái ý nghĩ ngu ngốc ấy, tôi là cảnh sát"

[ShikaTema] That's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ