[Temari's POV][Chương cuối] Hạnh phúc

816 54 11
                                    

#19

Bác sĩ bảo sang ngày thứ hai Shikamaru sẽ tỉnh lại. Đối với tôi, mấy tiếng chờ đợi này như ở trong địa ngục dẫu bác sĩ nói sẽ không sao. Không phải tôi lo sợ anh sẽ không tỉnh lại, mà lo sợ khi anh tỉnh, tôi không có cách nào đối mặt với anh và nói ra điều thảm khốc ấy.

#20

Như lời bác sĩ nói, sáng hôm sau, sau một cơn ngủ mê man dài bởi thuốc mê Shikamaru đã tình lại. Tôi đã mừng đến phát khóc và ôm chầm lấy anh.

"Anh đã tỉnh...đã tỉnh.."

"Ừ...anh không chết được đâu" Shikamaru đùa giỡn.

Tôi giận lẫy và đấm yêu vào ngực anh, tuy vậy nhưng tôi vẫn rất lo sợ.

"Anh không được đùa kiểu đấy nữa..sẽ làm em sợ.."

Tôi tựa vào ngực anh nỉ non.

Anh không đùa giỡn nữa, chỉ nhẹ "ừ" bằng giọng mũi, rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi.

"Shikamaru..." Tôi lên tiếng gọi anh, có lẽ đã đến lúc nói cho anh biết rồi.

"Ừ?"

"Anh im lặng nghe em nói nhé?"

Thấy anh không trả lời, tôi tiếp tục nói.

"Sau vụ tai nạn lần này...bác sĩ..bác sĩ bảo là..có lẽ chân anh không được như bình thường nữa.." Tôi cố nén sự nghẹn ngào vào trong lồng ngực để nói trọn vẹn một câu.

Shikamaru khựng lại, bàn tay anh ngừng xoa lưng tôi, nhưng chỉ chốc lát lại tiếp tục.

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt cơ hồ tràn ra mí mắt, tôi nức nở hỏi.

"Anh không sao chứ? Sẽ không sao đâu mà...tuy không thể làm cảnh sát hình sự thì vẫn còn nhiều chức vụ mà...em sẽ luôn ở bên anh mà...anh đừng buồn.." Tôi nói năng lộn xộn, nhưng khi nhìn vào mắt Shikamaru, chỉ thấy một tia ấm áp, ôn nhu.

Anh hôn lên mí mắt tôi, nụ hôn dịu nhẹ như những buổi sáng mùa thu lành lạnh.

"Temari à...không có vụ tai nạn này, anh cũng đã quyết định rồi. Sau này anh sẽ phải chăm sóc em và con..nên không thể mạo hiểm nữa"

Anh nói chưa đủ ý, nhưng tôi thực sự hiểu. Tôi òa khóc lần nữa. Lần này là vì cảm động.

#21

Vài tuần sau, Shikamaru xuất viện. Sau khi xuất viện anh liền nạp đơn xin từ chức cho cấp trên. Mấy đồng nghiệp đều trêu Shikamaru là vì mĩ nhân bỏ giang sơn. Anh chỉ cười cười mà không nói.

Tôi chuyển vào sống chung với anh để dễ chăm sóc anh hơn. Shikamaru rất lười nhác, bị thương còn lười nhác hơn. Tuy mỗi ngày chúng tôi đều cãi vã, nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt tăng thêm gia vị cho tình yêu. Một ngày nọ, Shikamaru đột nhiên biến mất. Tôi hoảng hốt tìm khắp nhà, anh bị gãy chân làm sao tự đi đâu được? Hay là...bị bắt cóc. Trong lúc hoảng hốt, tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh, chưa kịp trách cứ, anh đã thuận lợi ngăn chặn tôi.

"Em đi lên sân thượng đi"

.

Trên sân thượng chỉ có một mình Shikamaru, trên tay anh chỉ cầm duy nhất một bông hồng. Không có chín chín đóa hoa hồng, không có những ngọn nến lung linh cùng bữa tối dưới ánh đèn. Chỉ có người đàn ông của tôi. Anh chỉ đơn giản mặc một bộ đồ thể thao, chân chống nạng và hai tay dang ra để đón lấy tôi.

Tôi xúc động chạy đến ôm anh.

"Chân anh chưa khỏi mà, sao lại chạy lên đây một mình chứ?"

Anh không nói gì, cũng không hỏi tôi đồng ý hay không, chỉ lặng lặng đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.

"Gả cho anh, Temari"

-Hoàn Temari'POV-

[ShikaTema] That's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ