Tác giả: Di Di
Link truyện gốc: thiendi18.wordpress.com
Thể loại: tình cảm hiện đại
Tình trạng viết: going on~
Chương 1: Những cánh hoa bay.
Quăng lên một chương câu hàng. Nếu phản hồi tốt Di Di sẽ viết tiếp ~^^~ Mọi người cho ý kiến nhé!
Dưới khoảng sân yên tĩnh không một bóng người, chỉ có những tia nắng chiều nhợt nhạt tinh nghịch len lỏi qua những tán cây. Tiếng chim ríu rít gọi đàn. Một cậu bé khoảng mười một tuổi đang mải mê ngước mắt ngắm nhìn những cánh hoa bồ công anh nhẹ bay trong gió. Ánh mắt nhìn như đang mơ hoặc mông lung, đôi mắt thấm một làn nước ẩm ướt thoáng lên một nổi buồn vô hạn.
_ Thiên Minh, cháu đang làm gì vậy?
Tiếng một người đàn ông vang lên đánh thức cả một không gian tĩnh lặng. Cậu bé thản nhiên quay lại.
_ Có chuyện gì không ông?
_ Đến đây với ông! Ông đã làm việc hơn hai mươi năm ở đây nên ông bà chủ mới thương tình cho phép ông dẫn cháu đến đây. Cháu nên biết ơn họ.
_ Cháu biết rồi!
Cách đây một tháng, một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp đã cướp mất ba mẹ của Thiên Minh. Cậu bé phải dọn đến sống cùng ông nội. Ông là người vô cùng nghiêm khắc nhưng khi nhìn xuyên vào trong mắt ông, Thiên Minh cảm nhận được tình yêu thương vô bờ ông dành cho mình. Thế nhưng ông luôn đặt ông bà chủ lên hàng đầu chưa bao giờ quan tâm sâu sắt đến gia đình. Ngay cả đứa cháu như Thiên Minh một năm cũng có thể gặp ông vài lần.
Bước qua cánh cửa cao vút, Thiên Minh bị cuốn vào một căn biệt thự thiết kế theo kiến trúc đương đại với những bức tường đá và sàn gỗ, như chiếc hộp đặt trên mặt đất, biến gia chủ thành khán giả của thiên nhiên. Một hành lang trung tâm bằng kính được xây dựng mở rộng như là một thiết kế hiện đại trên mặt đất. Bao bọc xung quanh là hồ nước nhân tạo, từng đàn cá chép thong thả bơi lượn. Chủ nhân của căn biệt thự này đúng không phải nhân vật tầm thường.
Cậu bé đang mải mê khám phá những điều trước mặt thì đã bị ông nắm tay dắt qua cây cầu nhỏ bắc ngang qua một phần hồ để đến trước một căn phòng lớn.
_ Đứng ở đây! Ông vào báo cáo với bà chủ là cháu đã đến.
Ông chỉnh trang y phục rồi nhẹ nhàng bước vào, Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm.
_ Sao rắc rối thế? Mình không thích mấy vụ phép tắc này chút nào.
Thiên Minh lại tranh thủ đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà này đúng là quá tuyệt vời. Đang thả hồn theo mấy nước cùng các chú cá chép dưới hồ thì từ xa có tiếng bước chân ai đó chạy vội vàng rồi bỗng im bặt. Sau đó là một tràng tiếng khóc của ai đó phát ra khiến hồn Thiên Minh ngay lập tức bị kéo lại mặt đất. Thiên Minh nhíu mày quay về phía có tiếng khóc thì thấy một con bé chừng năm sáu tuổi đang ngã sóng soài dưới đât.