chương 7

77 0 0
                                    


  Sáng sớm Thừa Thiên, Thừa Hạo. Thiên Linh cùng 3 ảnh vệ Thủy,Huyền,Vũ nghe thấy tiếng động thì thức tỉnh

- Chuyện gì vậy Băng nhi tỷ, Kim, Hỏa, Thổ, Mộc đâu? Linh hỏi giọng ngáy ngủ

- Đi giải quyết công việc. Băng lạnh giọng nói

- Vậy chúng ta cũng mau chuẩn bị nên kinh thành thui, tiểu thư a. thủy nói

- Ân

Qua hơn nửa ngày đường 7 người đã đến kinh thành cũng vào lúc gần tối tất cả quyết định tìm quán trọ nghỉ ngơi sáng mai về nhà Thừa Thiên cùng Thừa Hạo

- Tiểu nhị cho ta 7 phòng

- ................

Từ lúc 7 người bước vào toàn bộ quán đều bất động bởi vẻ đẹp của 7 người

- Tiểu nhị. Huyền không không kiên nhẫn gọi

- Dạ....dạ khách quan cần gì? Tiểu nhị bừng tỉnh

- Cho chúng ta 7 phòng thượng hạn cùng nước nóng và thức ăn lên mỗi phòng. Linh tiến lên nói

- Dạ có ngay

- Tiểu mỹ nhân đẹp quá, theo đại gia về nhà đi. Không 1 tên xấu xí, dê già ( cách nghĩ của Linh) bước đến cùng mấy tên gia đinh

- Tỷ tỷ chó ở đâu sủa vậy? Linh quay sang Băng hỏi

Băng 1 mảng lạnh băng không nói gì, huyền cùng vũ thì xen vào

- Tiểu thư quan tâm làm gì 1 lũ chó ghẻ

- A Huyền cùng Vũ nói đúng a

- Các ngươi....tiện nhân các ngươi có biết ta là ai không. Tên công tử kia nói

- Con trai của lãnh bộ thượng thư đương triều. băng giọng nói lạnh hơn băng nói

- Biết rồi còn....

- Cho dù là đương kim hoàng thượng ta cũng không sợ huống chi là 1 đứa con của lãnh thượng thư nhỏ nhoi. Linh lên tiếng vì biết Băng đã cho phép

Lời nói của Linh đều làm mọi người ngạc nhiên lẫn thắc mắc về thân phận của họ trong đó có Thừa Thiên cùng Thừa Hạo

- Ngươi......người đâu đánh chết con tiện nhân này cho ....

Lời nói chưa kết thúc đã thấy tên công tử cùng bọn gia đinh ngã trên mặt đất ai cũng hít 1 hụm khí lạnh vì động tác quá nhanh không ai nhìn thấy ngoại trừ Băng, Linh, Thừa Thiên cùng Thừa Hạo họ nhìn rõ người làm ra chuyện này chính là 3 ảnh vệ

Thủy,Huyền,Vũ trong đầu cả 3 đều nghĩ ' không ra tay sớm chắc cả nhà tên này bị 2 chủ tử huyết tẩy sớm'

Lũ gia đinh đỡ tên công tử đang bị thương kia chạy mất 7 người thì được tiểu nhị đưa lên phòng

2 canh giờ sau tại phòng Thừa Thiên

- Tam ca xem ra những người này không bình thường. hạo nói

- Ân võ công của 3 ảnh vệ rất cao cường, y thuật của Thiên Băng cô nương e rất giỏi còn võ công không có lúc nàng ta xem vết thương cho ta, ta không cảm thấy nội lực còn Thiên Linh cô nương hình như cũng vậy. thiên nói

- Ân, nha đầu Linh nhi đó thì có gì chứ

- Đệ chú ý nàng ta?

- Không có

- Vậy sao gọi tên....

- Tại thuận miệng gọi theo tỷ tỷ nàng ta

- Thật

- Thật

- Tý nữa đưa bồ câu bảo Dạ đi điều tra thân phận của họ

- Ân đại ca, huynh ngủ sớm

- Ân đệ về đi

Tất cả mọi thứ chìm vào giấc ngủ, bên phòng Băng

- Đừng mà....đừng. Băng giật mình tỉnh dậy

- Lại giấc mơ đó, sao ngươi cứ ám ảnh ta vậy

Băng xuống lấy ít rượu cùng điểm tâm trèo lên lóc nhà uống, bên phòng Thiên nghe thấy tiếng động thì ra ngoài thấy 1 thân ảnh bạch y nữ tử đang ngồi trên nóc nhà uống rượu ánh trăng chiếu xuống làm cho thân ảnh trở nên thật cô đơn

Băng ngay từ đầu đã phát hiện Thiên đến nhưng không nói gì. Thiên phi thân lên nóc nhà, Băng như vô tình quay ra lấy điểm tâm thì thấy Thiên chỉ gật đầu

- Đã làm phiền Thiên Băng cô nương ngắm trăng. Thiên lạnh giọng nói

Băng không nói chỉ lắc đầu và đưa cho Thiên chén rượu, Thiên hiểu ý nhận lấy ngồi xuống cạnh Băng

Thiên nhìn Băng thấy trong đôi mắt nàng là sự cô đơn, đau đớn, hối hận, tuyệt vọng,....Thiên không biết mình muốn làm chuyện gì, chỉ biết nếu có thể làm cho đôi mắt của vị nữ tử kia không còn sự cô đơn hay 1 lỗi buồn nào hắn có thể hi sinh tất cả

Giật mình vì suy nghĩ chính mình Thiên tự chấn an chẳng phải đối với hắn nữ tử chỉ là công cụ phát tiết sao? Tại sao khi nhìn Thiên Băng cô nương này ý nghĩ đó lại biến mất chẳng lẽ hắn động tâm, lắc đầu loại bỏ ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu quay lại ngắm trăng

Cả 2 ngồi đến sáng thì quay về phòng chuẩn bị ăn sáng rùi lên đường

Sáng sớm ở đại sảnh, 7 người ngồi quanh 1 cái bàn ăn sáng thì nghe thấy cuộc nói chuyện

- Ngươi biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Con trai lãnh bộ thượng thư mắc 1 bệnh lạ không thể làm chuyện đó với nữ tử lại còn bị liệt toàn thân

- Thật sao? Đúng là quả báo mà biết ai làm không

- Không nghe nói là thần tiên trừng phạt

- .................


- Mọi người nghe thấy gì không? Hạo nói

- Ân

- Đáng đời tên đó. Vũ nói

Tất nhiên là đáng đời động vào Thiên Linh ta chỉ có con đường đó công nhận thuốc Băng tỷ chế hay nha. Linh nghĩ

- Không biết ai làm? Hạo hỏi

- Hoa hoa công tử coi trừng ngươi cũng bị giống hắn. linh nói

- Không được gọi ta như thế? Ta khác tên kia làm sao giống được

- Ân, gọi ngươi là gì? Linh lười nhát nói

- Hạo

- Ân

- Vậy ta gọi ngươi Linh nhi được không?

- Ân, dù sao nhìn huynh cũng lớn hơn ta nhưng ngươi phải gọi tỷ tỷ ta là Băng tỷ

- Ân

- Mà ta gọi huynh ấy là gì? Linh chỉ vào Thiên

- A...cái này.....

- Gọi ta Thiên ca ca còn Băng cô nương gọi ta như thế hoặc Thiên cũng được

- Ân, ta gọi huynh là Thiên ca ca tỷ tỷ gọi Thiên ca ca là gì?

- Thiên gọi Băng nhi hoặc Thiên Băng. Băng mệt mỏi trả lời

- Ta sẽ gọi Băng nhi

Sự vội vàng trả lời của Thiên khiến Hạo nghi ngờ theo Hạo được biết Thiên là người lạnh lùng mà

- Tỷ có phải tối hôm qua lại không ngủ? linh nhìn Băng hỏi

- Không sao. Ta ăn xong rùi lên phòng lấy đồ trước. băng lười nhát trả lời

- Băng tỷ đã ăn được cái gì đâu kêu no. hạo nói

- Tính tỷ ấy là thế

- Thiên Linh sao muội biết hôm qua Băng nhi không ngủ? thiên thắc mắc hỏi

- Thừa Thiên công tử không biết chứ nhị tiểu thư ngày nào cũng vậy sáng không ăn sáng mấy bữa khác ăn rất ít tối ngủ nhiều nhất cũng chỉ 1 canh giờ. Thủy nói giọng buồn
Thiên không biết vì sao nghe vậy tâm lại rất đau như ai cứa vậy

- Thôi ta lên chuẩn bị đồ

- Ân chúng ta cũng vậy

Tất cả lên chuẩn bị đồ mỗi người 1 tâm trạng  

THIÊN GIỚI NHỊ VỊ CÔNG CHÚA XUYÊN KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ