chương 11

71 0 0
                                    

  2 canh giờ sau Thiên Băng bước ra

- Tỷ tỷ thế nào?

- ổn

- vậy Ngọc nhi cùng mẫu hậu đã khỏi

- ân, 3 ngày sau là khỏe

- cảm ơn Băng cô nương

- không có gì

- Bây giờ chúng ta nghỉ ở đâu? Linh hỏi

- Về phủ của ta đi. Hạo nói

- Thôi để ta sắp xếp 2 cô nương ở cung để dễ chăm sóc cho thái hậu cùng Ngọc quý phi. Du nói

- Ân, sắp xếp cho 3 hộ vệ của ta nữa

- Ân, người đâu

- Hoàng thượng có gì sai bảo?

- Đưa 2 vị cô nương đến Vân Thanh cung nghỉ.

- Là

- Đại ca sao không để họ về phủ của đệ. Hạo bất mãn nói

- Về đấy để mấy tiếu thiếp của đệ khinh dễ họ à

- Ách, đệ quên

- Hazzzz, vào xem mẫu hậu nào

- ân

đến tối

- Băng cô nương, Linh cô nương hoàng thượng mời 2 vị sang cung thái hậu dùng bữa

- Ân, lui trước đi

- Là

- Tỷ tối nay tỷ có đi không?

- Mệt

- Ân, vậy tỷ tí ăn xong về nghỉ trước muội đi rình chuột

- Tùy

- Hihi, đi thôi

- Ân

Phượng Nghi cung

- Bẩm hoàng thượng, 2 vị cô nương đến

- Ân, truyền

- Mời 2 vị

- Ân

- Băng cô nương, Linh nhi lại đây. Thái hậu cười nói

- Ân, thái hậu người cứ gọi tỷ tỷ là Băng nhi hoặc Thiên Băng, chứ người cứ gọi cô nương này cô nương nọ phiền phức lắm. Linh nói

- Ân

- Tiểu Ngọc cảm ơn 2 vị đã cứu ta và thái hậu cùng đứa con chưa ra đời này

- Ngọc tỷ tỷ không cần câu lệ, tỷ và thái hậu là đại tẩu và nương của Hạo cùng Thiên ca ca mà chúng ta là bằng hữu nên cứu 2 người nên cứu 2 vị là đúng. Linh nói

- Thôi ăn cơm đi. Du nói

- Ân

- Ê

- Gì?

- Tý đi rình chuột cùng ta không Hạo? linh nói nhỏ

- Rình chuột???

- Đi rùi sẽ biết. đi mà

- A. Hạo ngây người trước vẻ đáng yêu của Linh

- Thế nào?

- Ân

- Hảo, phải thế chứ. Hì hì

- E hèm, 2 đứa có vẻ rất thân nhỉ. Thái hậu cười ranh mãnh

- Không phải, thái hậu người hiểu nhầm rồi. linh giải thích

- Đúng đó.

- Vậy sao. Tiểu Ngọc cũng góp vui

- Thật...thật. 2 người lắp bắp trả lời

- Vậy sao cả 2 cùng đỏ mặt vậy. du nói

- Ta..ta..

- Mà Du ca ca theo ta nhìn thì huynh thích Ngọc tỷ tỷ sao không lập tỷ tỷ làm hoàng hậu và phế cái hậu cung kia đi

- Linh nhi muội nói gì vậy. tiểu Ngọc xấu hổ nói

Câu nói của Linh khiến cho khuôn mặt của Du,Thiên,Hạo cùng thái hậu trầm xuống

- Ta rất muốn, nhưng....hazzz. du thở dài nói

- Tại sao?

- Linh nhi muội không biết chứ đại ca có nỗi khổ riêng? Hạo nói

- ồ, là chuyện gì?

- Huynh ấy làm thế để bảo vệ đại tẩu. thiên nói

- Sao?

- Trong triều thế lực của Liễu thái sư rất lớn, hắn đang tính kế làm phản chúng ta đang tìm bằng chứng để tố cáo lão nhưng không thấy, đâị tẩu tuy là con của tể tướng nhưng thế lực vẫn còn yếu hơn thế lực của Nhu quý phí con gái thái sư

- Nếu lập đại tẩu làm hoàng hậu thái sư chắc chắn gây hại cho gia đình đại tẩu cùng đâị tẩu. thiên tiếp lời hạo

- Ra vậy

- Ta mệt về trước. Băng từ nãy im lặng nói

- A, tỷ đã ăn được gì đâu. Linh lo lắng nói

- Đúng đó Băng nhi. Thiên cũng nói

- Ta không sao.

- Băng nhi có vẻ không thích chúng ta. Thái hậu buồn dầu nói

- Hazzz, không phải đâu. Linh thở dài nói

- Vậy thì tại sao. Ngọc hỏi cũng là thắc mắc của mọi người trong bàn ăn

- Là vì tỷ ấy không quen.

- Không quen

- Ân, Hạo ngươi không thấy lúc ở khách điếm khi ăn cơm tỷ ấy hầu hết không hoặc ăn rất ít rùi bỏ lên lầu sao? Linh buồn dầu nói

- Ân, ta cũng thấy lạ

- Vì sao vậy. thiên hỏi

- Có lẽ do quá khứ

- Quá khứ. Tất mọi người cùng đồng thanh nói

- Ân

- Vậy quá khứ của Thiên Băng là gì. Du hỏi

- Chuyện này...hazzz, xin lỗi ta không thể nói. Đây là 1 quá khứ khủng khiếp cùng đâu đớn của tỷ tỷ ta không muốn nhắc tới, nó quá đáng sợ với bất cứ ai? Chính nó đã khiến tỷ thành con người ngày hôm nay. Linh buồn rầu nhìn vào khoảng không vô định nói

- Vậy con người trước kia của Băng nhi là nhi là gì. Tiểu Ngọc hỏi

- Là 1 hài tử đáng yêu lúc nào cũng cười. linh mỉm cười nhớ về quãng thời gian đó

- Vậy sao?

- Ân

Không khí chìm vào yên lặng ai nấy đều có suy nghĩ riêng.

Đêm khuya, trên nóc nhà hoàng cung xuất hiện 2 vật thể không xác định, à nhầm 2 copn người mới đúng

- Linh nhi ngươi nặng quá. Hạo cằn nhằn nói

- Tại ngươi đòi đưa ta lên không cho ta trèo lên đó nha

- Ta sợ ngươi chưa bắt được đã ngã què chân.

- Hứ, không bao giờ. Linh bĩu môi nói

- Vậy sao

- Ân

- Hazz...ngươi

- Suỵt...chuột xuất hiện rồi

- Sao?

- Bé mồm thôi, nhìn kìa

Hạo im lặng nhìn theo ngón tay của Linh

- A, đó không phải Nhu quý phi sao. Cô ta biết võ công sao.

- Ân, không những biết mà còn giỏi. linh nói

- Có bám theo không? Hạo nói

- Tất nhiên. Đi

- Ân để ta bế ngươi

- Không cần. chưa nói xong Linh đã phi thân đi

- A, đợi ta

- Nhanh

- Không ngờ ngươi khinh công rất giỏi

- Tất nhiên

- Vậy sao lúc nãy không nói, khiến ta phải bế ngươi lên, mệt chết

- Ngươi có hỏi dâu.

- Ngươi

- ngươi ăn cái này vào đi

- Cái gì vậy

- Ăn vào để che dấu mùi

- Sao?

- Ta nghĩ Nhu quý phi này không phải người

- Sao.

- Có ăn không hay về. Linh quay sang Hạo đang ngu ngơ

- Ăn

- Suỵt đến nơi rồi kia nhỏ tiếng thui không bị phát hiện mất

- Không biết nàng ta đến đây làm gì?

- Chắc gặp ai đó?

- Mà sao ngươi biết nàng ta không phải người

- Ngươi đừng quên vụ ở cung thái hậu, ta có thể nhìn thấy yêu khí

- À

- Nhìn kìa

- Sao?

- Người này cũng là yêu tinh nhưng pháp lực rất cao, ta thấy 2 ngươi này hình như là đồng bọn

- Ân

- im lặng quan sát xem họ nói gì?

Phía dưới người phụ nữ mặc áo cam che mặt cùng Nhu quý phi nói chuyện ( Linh cùng Hạo trên cây nha)

- ngươi nói cái gì. Người phụ nữ mặc áo cam nói

- ta nói có người đã chữa khỏi bệnh cho thái hậu cùng Ngọc quý phi. Nhu quý phi nói

- sao có thể?

- Ân, ta cũng cảm thấy lạ

- Hừ, cứ quan sát tiếp, đợi ta về nghĩ nếu có kế hoạch gì sẽ thông báo cho ngươi

- Ân, điều ngươi nói trước kia với ta...

- Yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ nhân sẽ thực hiện cho ngươi

- Ân

- Ta đi đây

- Để ta đuổi theo ả. Hạo nói

- Đừng, ngươi không đánh lại ả đâu?

- Nhưng, ả là kẻ sai khiên Nhu quý phi hạ độc đại tẩu cùng mẫu thân ta

- Về trước, có gì bàn bạc với mọi người

- Hừ

Linh cùng Hạo rời khỏi thì Nhu quý phi cũng đi, không ai biết có 1 đôi mắt quan sát hết tất cẳ. 1 luồng sáng hiện lên người đó biên mất

THIÊN GIỚI NHỊ VỊ CÔNG CHÚA XUYÊN KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ