Hồi 3: Chân Tướng Của Sự Giam Lỏng

708 55 2
                                    

- Cậu làm quản gia kiểu gì mà không biết chú ý bệnh tình của thiếu gia cơ chứ?

Tổng Quản Lý đứng một bên trách mắng tôi đủ điều nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bà Mã đến viếng thăm. Tôi cũng thấy lạ lắm nhưng nào có dám hỏi. Chỉ tại tôi là một quản gia không tốt mà thôi, cả bệnh tình của Viễn Nhi mà cũng không nắm rõ.

Tôi hướng mắt nhìn em ấy an tĩnh chìm đắm trong giấc mộng liền cảm thấy nhẹ lòng. Viễn Nhi không sao là tốt rồi.

Tôi cuối người trước Tổng Quản Lý áy náy lên tiếng:

- Đây là do tôi tắc trách trong công việc cho nên tôi sẽ nhận mọi hình phạt.

- Vậy thì mau cuốn gói rời khỏi đây, cậu không có tư cách làm một người quản gia.

Giọng nói trầm ổn của Tổng Quản Lý vang lên đều đều bên tai tôi như ngàn mũi dao dằn xé nơi ngực trái. Tôi thật sự phải đi hay sao? Phải rời xa người mang tên Mã Tư Viễn này mãi mãi. Thực tình tôi không muốn, không muốn một chút nào nhưng mà ... bản thân không hiểu rõ Viễn Nhi thì còn tư cách gì mà bên cạnh em ấy. Còn nữa, em ấy đường đường là nhị thiếu gia Mã Tộc thì lí do gì yêu mến một người như tôi họa chăng chỉ có tôi si tình. Vậy thì hà cớ gì ép em ấy bên tôi, tôi đi rồi mọi sự sẽ trở nên thỏa đáng thôi mà.

Hừ, thật đáng buồn mà..

- Được rồi tôi sẽ..

- Không! Anh đừng đi.

Giọng nói thủy tinh vang lên làm tâm tư tôi từng hồi vỡ vụng, tôi hướng tiếng nói, ôn nhu nhìn ngắm con người trước mặt:

- Viễn.. Mã Thiếu, cậu đã dậy rồi sao?

Em đáp tôi một cái gật đầu sau đó nói với Tổng Quản Lý:

- Chỉ có Vương Quản là người con vừa lòng, Tổng Quản Lý, xin người để anh ấy ở lại.

Tổng Quản Lý hơi e ngại nhìn tôi sau cũng liền gấp gáp gật đầu đồng ý.

Em ấy vui vẻ cười rồi như chợt nhớ ra chuyện gì vội hỏi vị tổng quản kia:

- M..mẹ, bà ấy có ...

- Thưa không ạ! Thiếu gia nghỉ ngơi, tôi xin phép lui ra.

Mã phu nhân?

Viễn Nhi lại cười tươi gật đầu ra hiệu cho Tổng Quản Lý ra ngoài. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy đang ngấn một dòng lệ không trào ra đuợc.

Tôi nhẹ khép vào cửa phòng tiến đến bên cạnh Viễn Nhi ghì lấy tôi bàn tay nhỏ bé:

- Em muốn khóc thì cứ khóc đi!

[KaiYuan Shortfic] Giam LỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ