Im Jaebum và Park Jinyoung chắc chắn là đổi tâm trạng cho nhau, mà nếu không phải như vậy thì hai đứa này bị tâm thần cùng một lúc, trích lời nói của hai người bạn thân, Wang Jackson và Choi Youngjae.
Mà hai đứa đấy nói như thế cũng chả có gì là sai cả, dạo gần đây, đúng là hai đứa như đổi tính cách cho nhau vậy.
Im Jaebum thì hàng ngày rất vui tươi, tươi như hoa. Đi đâu cũng thấy cười nói với mọi người, rồi còn cả lúc nào mồm cũng chỉ phát ra từ: "Jinyoungie". Vậy mà giờ, đã mấy hôm Mark, và cả Jackson không nhìn thấy nụ cười bàn nạo đầy tính giải trí của ông ý nữa đâu cả, lúc nào cũng chỉ trưng ra cái bộ mặt suy tư, buồn rầu, khiến cho Mark chỉ có thể nói: "Diễn quá sâu, too deep so với tên bàn nạo kia."
Còn Jinyoung thì lại khác, mọi khi thì cứ nép mình lại, nhút nhát, không nói mấy, vậy mà giờ không biết có phải là hút hết virus bàn nạo trong người Jaebum không mà dạo này nói nhiều kinh khủng, gặp ai là cười. Nói chung là Jinyoung lột xác thành đứa tăng động.
Nhưng biến đổi như thế nào thì mấy đứa cũng không biết là do cái gì tác động đến nữa.
Thực sự là hai đứa này điên quá rồi đấy, nhưng cả hai đều là điên vì tình.
- Yah Jackson, Jaebum đâu? - Mark ngó ngàng xung quanh hỏi vì không thấy bóng dáng của Jaebum.
- Chắc là đang deep ở nơi nào đó rồi, từ sáng đến giờ tao không thấy nó đâu ~ - Jackson nói với giọng châm biếm.
- Đi tìm nó cùng tao đi mày, sao tao tìm một mình được - Mark lo lắng cho tên bạn trí cốt của mình, dù trong nhóm hắn là đứa trưởng thành nhất nhưng gần đây thì như đang bị tâm thần vậy, tất nhiên là phải lo cho nó chứ.
- Tìm làm gì, dù thế nào thì nó cũng không cúp tiết đâu mà - Jackson chắc chắn nói.
"Cốp."
Và liền nhận luôn một cái cốc đầu từ Mark.
- Lo đi tìm. Nhanh! Có thằng bạn như mày thà không cần còn hơn - Mark lo lắng cho Jaebum, mặc kệ luôn thằng cha dở hơi tên Jackson kia mà chạy đi.
- Ế, đợi tao với, tao còn xuống canteen mua bánh nữa!!! - Jackson gọi Mark í ới rồi cũng thế mà chạy theo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn ~ - Jaebum ngồi thu lu một góc ở sân bóng.
Chân thì co ro lại, mặt thì nhìn cứ như là vừa bị thoát xác xong vậy, tay thì cứ vẽ vẽ mấy cái hình tròn trên mặt đất. Nói thật là người ta đẹp thì đẹp thật nhưng mà nhìn chả khác thì thằng tự kỷ.
- Ứ ứ ứ, Jinyoung ơi, Jinyoungie ơi, tiểu công chúa của anh ơi, tiểu bảo bối của anh ơi, ứ ứ ứ. Anh yêu em ứ ứ ứ, sao em lại yêu thằng Mark chứ huhuhu, ừ thì nó đẹp trai, nó học giỏi, nó cũng tài năng. Ầu, thì ra thằng Mark cũng có nhiều cái tốt đấy chứ, thế mà mình cứ nghĩ nó là cái bức tường. Từ từ, mình không được nó, nó là tình địch, huhuhu. Ứ ứ, Jinyoungie ơi, anh yêu em, ứ, yêu anh đi Jinyoung ơi, anh tuyệt vọng vãi nồi đấy. - Một loạt tiếng ứ ứ ứ nghe không khác gì đoạn trường tân thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ijb x pjy | nào ngờ
FanfictionPark Jinyoung thương thầm trộm nhớ Mark Tuan nhưng nào ngờ, khi cậu tỏ tình với anh, lại có một điều mà không ai có thể ngờ được.