Hyung

1.3K 172 2
                                    

"Yoongi à... Hyung... Anh giận em hả?"

Giữa những nhịp beat dập dồn và tiếng piano rộn ràng, âm thanh trở nên vô cùng náo nhiệt và ồn ào đủ để Yoongi bỏ qua câu hỏi lí nhí kia. Tuy nhiên, trong tầm nhìn ngoại vi của mình, Yoongi để ý thấy một bóng hình cứ chần chừ bước về phía anh; một bóng hình với mái tóc màu cam sáng.

Yoongi hơi khựng lại, cơ thể anh trở nên cứng nhắc khi cảm thấy một luồng rạo rực bắt đầu nhói lên dưới bụng. Anh ngay lập tức xoay ghế lại để thấy một Jimin đang ngại ngùng đứng đằng sau, mặt cúi gằm.

"Ya, ngốc này. Sao em lại có thể nghĩ được như vậy?" Câu hỏi của Yoongi không hơn gì một lời thì thầm, thoáng chút lo âu và đau lòng. Giận Jimin là một điều bất khả thi đối với Yoongi – anh chắc chắn không một tế bào nào trên cơ thể cho phép mình làm điều đó. Anh yêu thương cậu vô cùng và tình cảm ấy tựa hồ như điều tự nhiên nhất trên thế gian vậy.

"Em thấy mọi thứ giữa chúng ta... khác đi," Jimin tiếp tục, ánh mắt vẫn lảng tránh anh trong khi ngón tay nhịp nhịp lên mép quần một cách lo lắng. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế cách Yoongi xa nhất trong phòng.

"Em đang nói gì thế? Không có gì-" Yoongi bắt đầu nhưng nhanh chóng bị Jimin ngắt lời.

"Em cảm thấy như em sẽ không được gặp anh nữa!" Jimin vỡ òa, giọng cậu lớn tiếng, run rẩy như nước mắt chực trào ra. "Mình đã từng dành rất nhiều thời gian với nhau... Giờ em thấy anh không còn..." Bỗng giọng cậu nhỏ đi, chật vật để tìm một từ ngữ thích hợp, "để ý đến em nữa." Jimin vội vàng nói trong một cơn cáu giận lộn xộn, hai vệt hồng trên má càng thêm ửng đỏ.

Yoongi chớp mắt nhiều lần, từ tốn theo dõi cái cách cậu chôn gương mặt xấu hổ vào hai bàn tay.

Anh nhanh chóng rời ghế đến bên cậu và ngồi thụp xuống, hai tay nhẹ nhàng chạm lấy đầu gối Jimin. "Park Jimin. Ê ngố, nhìn anh này." Yoongi cúi đầu xuống, tựa trán vào những ngón tay đang cố che đi sự ngại ngùng.

Cậu chậm rãi bỏ tay xuống và anh chớp lấy ngay cơ hội, cụng một phát vào đầu cậu. "Ui da..." Jimin nhỏ giọng kêu lên nhưng sự dịu dàng trong hành động và đáy mắt anh không khiến cậu thôi mỉm cười.

"Em là bạn thân nhất của anh mà, ngốc." Anh nói, dang hai tay kéo con người nhỏ bé kia vào một cái ôm thật chặt. "Anh luôn luôn muốn dành thời gian với em."

"Thiệt hả?" Giọng cậu nghẹn lại, đáp lại cái ôm ấm áp.

"Ừ, thiệt chứ." Yoongi nhẹ nhàng rời đi và áp tay lên hai chiếc má phúng phính, thích thú nhìn chúng bị dày vò dưới tay mình. Cậu rên lên một tiếng 'hyunggg~' nghèn nghẹt trước khi Yoongi tiếp tục. "Khá là mệt mỏi vì anh muốn hoàn thành đống việc này cho xong," anh nhìn về phía chiếc laptop đặt trên bàn làm việc, nơi phần mềm chỉnh sửa vẫn còn để mở, "trước hạn chót. Nhưng mà... đừng bao giờ nghĩ là anh không muốn dành thời gian cho em, nghiêm túc đấy. Bởi anh luôn muốn ở cạnh em."

Jimin thở dài và gật đầu, một tia nhẹ nhõm và cảm thông ánh lên nơi đáy mắt. "Em hiểu rồi... Em xin lỗi, hyung."

"Đừng xin lỗi. Lỗi là tại anh chiều em hư quá đấy." Yoongi cười, một nụ cười hở lợi tươi tắn quen thuộc trong khi đứng thẳng dậy và duỗi tay.

"Anh có chiều chuộng em gì đâu," Jimin tinh ranh chống chế. Cậu thừa cơ lúc Yoongi vẫn còn đang giãn gân cốt mà nhảy chồm lên lưng anh, kéo theo một tiếng rên nhăn nhó đầy cam chịu.

Yoongi đã toan hất Jimin xuống khỏi người mình nhưng rồi lại cảm nhận được cậu nhóc kia đang dụi mũi vào hõm cổ, bờ môi nhẹ nhàng sượt qua lại trên vai anh.

Và Yoongi quyết định rằng chiều hư cậu nhóc này một tí cũng đâu hại gì.

-Hết-

A/N: Để lại bình luận và bấm vote nếu bạn cảm thấy thích nhe. Cám mưn! (ʘ‿ʘ)

Trans | YoonMin | Những Mẩu Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ