Kẻ đứng bên kia bức tranh

621 46 8
                                    

Pixiv Id 3408222  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Pixiv Id 3408222  

Tác giả: NekoNekoMeo
Tên: Kẻ đứng bên kia bức tranh
Mức độ: nhẹ, sad.

Tôi vào năm mười tuổi đã được cha mẹ dắt tới bảo tàng chơi. Hình như lần đó là nhân sinh nhật mười tuổi của tôi. Ở đó có rất nhiều bức tranh. Tất cả chúng rất đẹp, có một số hơi quái dị, còn mấy bức trừu tượng thì cứ như mấy cái hoa văn ngoằn ngòei, hỗn tạp và khó hiểu. Nhưng chỉ duy có một bức là tôi cảm thấy khó chịu. Mặc dù lúc đó tôi chỉ lướt nhìn sơ qua bức tranh rồi đi về với cha mẹ.

Bức tranh đó vẽ một người con trai. Mái tóc tím với mấy cọng tóc đậm màu khiến tôi liên tưởng tới rong biển. Người đó hình như đang ngủ, bao quanh là những đóa hoa hồng xanh đầy gai như đang sẵn sàng tấn công bất cứ ai cố đánh thức giấc ngủ của người này. Tôi lúc đó cũng kịp nhìn thấy tên bức tranh, hình như là "Bức chân dung bị lãng quên".

Tôi tự hỏi cái tên ấy là ý nói người đó không tồn tại. Hay là đã từng tồn tại mà bị lãng quên. Nhìn nó khiến tôi có cảm giác ray rức, một chút tội lỗi và đau khổ. Và tôi đã chờ đến ngày này, ngày mà tôi có thể đến lại bảo tàng nghệ thuật một lần nữa. Tôi khá mừng vì bức tranh chưa bị vứt đi, nó vẫn ở đó, ở nguyên vị trí cũ, mặc dù theo tôi nhớ về viện bảo tàng trong ký ức còn nhỏ thì đã có vài bức bị thay đi hoặc đổi vị trí.

Mà tôi cũng không ngờ mình nhớ dai đến thế, bởi từ lúc đó cũng mười năm trôi qua. Chắc hẳn lúc đó có cái gì đó đặc biệt lắm mới giúp tôi nhớ lâu thế này. Nhưng những gì tôi nhớ lúc đó chỉ là chuyến đi dạo thanh bình xung quanh những bức tranh thôi mà. Và nó, "Bức chân dung bị lãng quên" lại là thứ tôi nhớ nhiều nhất. Nên đôi lúc tôi tự hỏi có phải bức tranh này thật sự đặc biệt với tôi. Vì thế, tôi đã quay trở lại bảo tàng nghệ thuật một lần nữa.

Bức tranh không hề thay đổi. Nó không hề cũ đi, có lẽ những người làm ở đây đã chăm lo cho nó rất cẩn thận. Gương mặt vẫn thế, hồng hào, dễ chịu như đang ngủ chứ không phải là chết. Và cái cảm giác ray rức, tội lỗi và đau khổ lại quay về. Nó âm ỉ trong trái tim tôi.

Không hiểu sao...lúc đó tôi lại khóc?! Không phải hét toáng như một đứa trẻ con, không sụt sịt mà chỉ là nước mắt tự nhiên rơi. Tôi cúi mặt xuống, nước mắt rớt xuống sàn nhà và tôi không hiểu tại sao. Có cái quái gì đang xảy ra với tôi...Hay chỉ là hạt bụi bay vào mắt?! Không, lúc đó tôi đã hoàn toàn khóc. Tôi đang khóc vì ai?! vì cái gì?! vì điều gì?! Tôi hoàn toàn không biết.

Rồi tự nhiên khoang miệng tôi cảm thấy một vị ngọt của kẹo. Nhưng lúc đó tôi chẳng ngậm một viên kẹo nào cả. Mùi vị kẹo này rất ngon nhưng tôi chẳng nhớ là kẹo hãng nào. Rồi cái cảm giác hoài niệm cứ phản phất trong tôi.

Sau đấy là mùi của bánh, bánh này là bánh macaron. Tiếp theo là mùi trà. Tiệc trà?! Tiếp sau đó tôi thấy mình đang ngồi vui vẻ ăn bánh, uống trà cùng ai đó. Nhưng hình như ánh nắng đã vô tình che khuất người đó bằng sự chói lòa của mình. Nhưng tôi biết người đó, rất quen nhưng chẳng tài nào nhận ra người đó, mặc dù đôi lúc anh ta có nói:

-Ngon không, Ib?!

Và tôi biết anh ta đã cười. Hình như tiệc trà ấy không chỉ có ba chúng tôi. Còn có một cái ghế trống nữa. Nhưng chẳng ai ngồi đó cả. Hình như chủ nhân của cái ghế đó chưa tới hoặc đi đâu mất rồi. Cảm giác thật khó hiểu...

Bỗng nhiên, tôi thấy một bàn tay ai đó đặt lên đầu tôi, như thể tôi là một đứa trẻ con. Lúc đó, tôi đã không ngước đầu lên vội. Có cái gì đó mách bảo tôi nên để yên như thế. Bàn tay đó rất ấm áp, quen thuộc khiến tôi tự hỏi chủ nhân của bàn tay ấy là ai. Và một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:

-Ib, anh xin lỗi...Anh không thể hoàn thành lời hứa của mình...Rất vui vì được thấy em vẫn khỏe...Nếu được...lần sau đến thăm anh nữa nhé!

Đó là một giọng nói rất trầm, có chút ngậm ngừng. Nhưng tôi biết đó giọng nói là giọng của người đã bị ánh sáng che khuất ở bàn tiệc trà. Rất giống nhau, nhưng điều tôi muốn biết:"Người đó là ai?".

Rồi khi tôi ngước mặt lên, bức tranh ấy ở ngay trước mặt tôi. Hình như có điều gì đó khác lạ trong bức tranh. Người trong tranh đang cười, cứ như thể anh ta rất vui. Khác với cái phong thái điềm tĩnh, ngủ yên, thanh bình trước đây. Nó không khiến tôi rợn gai óc chút nào. Rồi tự nhiên miệng tôi bỗng thốt lên một cái tên mà tôi có cảm giác mình chưa từng nghe qua trước đây:

-Garry?!

Nước mắt tôi bỗng cứ thế tuông trào. Tôi đã phải bịt miệng để không phải thốt lên những tiếng nấc the thẻ. Cứ thế và những kí ức, cứ thế mà tuông trào. Tôi nhớ ra được anh ấy, người trong bức:"Chân dung bị lãng quên". Và tôi đã phải cố hết sức lắm mới có thể cười và nói rằng:

-Vâng, lần sau em sẽ tới thăm anh, Garry...

Sau cùng, tôi nhanh chóng bước về nhà với gương mặt đầm đìa khiến người đi đường không khỏi chú ý và bố mẹ lo lắng cho tôi cực kì. Nhưng tôi đã nói với họ là:

-Con ổn mà, cha mẹ.

...

Đã từ rất lâu vào năm tôi mười tuổi. Nhân sinh nhật lần thứ mười tôi đã tới bảo tàng nghệ thuật. Ở đấy, tôi đã lạc vào thế giới được tạo ra bởi..có lẽ là người họa sĩ mà tôi không còn nhớ tên. Trong đó, tôi đã gặp Garry. Anh ấy giúp tôi rất nhiều, hứa với tôi một lời hứa. Và sau đấy, anh ấy đã mắc kẹt trong thế giới đó. Chỉ có tôi thoát...còn "cậu ấy" đã chìm trong lửa...

...

Tôi đã ở đây bao lâu?! Hình như ở đây chẳng có khái niệm về thời gian. Tôi có thể thấy tất cả mọi người từ đây. Đôi lúc người quen tôi đi ngang, tôi cố kêu họ lại gần nhưng họ không thể nghe thấy tôi. Có những lúc họ lại gần tôi và nói vài câu bình phẩm nhưng chẳng nhớ nổi ra tôi. Tôi đã hoàn toàn bị lãng quên. Những lúc như thế tôi chỉ biết gào thét rằng:"Là tôi đây! Tôi! Garry đây!!!". Tôi đã thét đến khàn cả cổ họng và thật vô vọng. Chẵng nhẽ tôi thật sự biến mất?! Và Ib, em tới. Em gọi tên tôi. Vì thế tôi cảm ơn em, cảm ơn em vì đã không quên mất tôi.

...

Sau lúc người con gái ấy đi, có một vị khách ngoại quốc đã thấy một điều kì laạ. Anh ta thấy từ trong khóe mắt bức tranh lăn ra một giọt nước, như thể là đang khóc nhưng trên môi bức tranh lại nhếch lên một nụ cười. Và khi anh ta chớp mắt. Bức tranh đã trở lại với vẻ ban đầu, sự yên bình ngủ yên...

End

Kẻ đứng bên kia bức tranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ