Cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Đưa mũi ngửi ngửi thì thấy không phải phòng của mình thì phải, định lười nằm thêm một chút nữa thì giật mình mở to mắt ngồi dậyNhìn đi nhìn lại xung quanh cô thấy căn phòng này lạ hoắc ra. Căn phòng trắng được thiết kế rộng rãi và thoáng mát, xung quanh còn phảng phất mùi hoa nhài nữa. nhưng quên chuyện phòng như thế nào đi mà nói thử xem cô đang ở đâu và tại sao lại ở đây. Ngồi nghĩ một lúc cô hét lên
-Tôi đang ở đâu
-ở nhà- anh từ trong phòng tắm quấn một chiếc khăn choàng màu trắng để lộ cơ ngực rắn chắc. vừa đi vừa lau mái tóc ướt lãng tử trả lời cô
-sao... sao... sao anh lại ở đây- cô ngạc nhiên nhìn anh, lắp bắp không nói lên lời
-phòng tôi mà- anh thản nhiên
-sao tôi lại ở phòng anh
-từ đêm qua nó trở thành phòng hai chúng ta nên cô phải ở đây thôi- anh vẫn bình tĩnh. Hôm nay anh nói nhiều hơn rồi đấy
-cái gì?- cô ngạc nhiên không hiểu lời anh ta lắm
anh giơ chiếc nhẫn trên tay ra không nói thêm lời nào nhưng cũng đủ để cô nhớ ra anh và cô đã kết hôn
-nhưng sao tôi lại ở đây- cô hỏi
-tôi đưa về- anh lạnh lùng bước vào nhà tắm mặc quần áo để cô một mình trên giường với ngổn ngang những câu hỏi
cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua. Kí ức chợt quay về, hôm qua cô bị say rượu, trong mơ hồ cô thấy anh bế cô vào đâu đó rồi bước ra, nhưng sau đó cô không nhớ gì nữa. còn gì nữa nhỉ, còn gì nữa- cô cố gặng lại trí nhớ
-mau thay quần áo rồi xuống ăn sáng- anh từ nhà tắm vọng ra
-đúng rồi phải thay bộ váy cồng kềnh này đã- cô tự nói tự nghe
khoan đã, váy cưới đâu mà cô lại mặc chiếc váy ngủ này, chuyện gì xảy ra vậy. đã có chuyện gì vậy. cô bàng hoàng. Không lẽ... không lẽ... cô nghĩ lung tung rồi lao vào nhà tắm chỗ anh đang ở trong. May sao khi cô định lao vào thì anh mở cửa bước ra.
-Có chuyện gì?- anh lạnh lùng khi thấy gương mặt cô tối sầm lại
-Anh.. anh ... đã làm gì tôi tối qua- cô giận dữ
-Làm những điều cần làm - anh nói đầy ẩn ý
-Anh... anh... bỉ ổi. sao anh dám lợi dụng lúc tôi say là điều bậy bạ. hu .. hu hu- nói rồi cô ngồi sụp xuống sàn nhà òa khóc. Anh nhìn cô khó hiểu.
-Tôi giúp cô mà cô dám nói tôi bỉ ổi – anh hơi tức giận
-Anh bỉ ổi, lợi dụng lúc tôi say, làm điều bậy bạ- cô vẫn khóc
-Cô nghĩ bậy bạ thì có- anh lên tiếng
-Không phải anh cởi váy tôi rồi... rồi...- cô ấp úng
Lúc này thì anh đã hiểu cô định nói gì. Không biết phải nói cô ngốc hay giả ngốc đây. Chẳng lẽ cô không có cảm giác gì. Ngày đầu tiên ở với cô mà anh đã phải phá lệ nói rất nhiều không biết sau này còn thế nào nữa đây.- anh nghĩ bụng

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][VRENE]- YÊU EM MẤT RỒI!
Фанфик- Fic thứ 2 mong m.n ủng hộ . Fic đầu tăng view khủng vler ý =))))))) Cơ mà fic này hay lắm ý ~~~~ theo tôi là thế -.- . hihihihihi nói tóm lại là m.n đọc thì Vote cho con bé này với *rưng rưng nước mắt * ................ Thế thôi ! (=.=''') Tác giả...