Chap 35

2.9K 252 10
                                    

Thực sự mà nói mới comeback mà tớ thấy rất là buồn =(( các cậu cứ đọc mà không vote hoài. Nhìn lại từ chap 1 cho tới giờ, có chap lên tới mấy nghìn lượt xem mà chỉ có vài chục vote 😢 nhìn 2 con số chênh lệch nhau quá lớn mà tớ cảm thấy buồn lắm, rất nản luôn ý, thậm chí còn không cả muốn viết tiếp. Nhưng sau lần này tớ mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình và luôn vote cho mình, cảm ơn các bạn ❤️
----------------------------------------------
Lên đến đỉnh núi, một ngôi nhà đơn sơ hiện ra trước mắt, xung quanh nhà nhiều vô kể có lẽ là thuốc. Lão Lee sau khi đến cổng thì được lệnh xuống núi cùng với người của anh canh ngay từ chân núi tránh có kẻ nào biết tin tức lại gây rối, thêm đó, cụ trẻ cũng không hề thích có người khác đến.

Bước qua cánh cổng gỗ, anh đã nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang cầm mấy lá cây gì đó nghiên cứu. anh không nỡ đánh thức cô, Anh cất tiếng chào

-Con chào cụ-, thực tình là người cụ này có quan hệ họ hàng với anh thực nhưng anh cũng chưa từng gặp lần nào thì phải nên không dám khinh xuất

-Ai?- cụ nghe tiêng quay ra hỏi, thực cụ cũng đoán được chắc chắn người này có quen thân với con trai cụ thì mấy có thể biết cụ sống ở đây. Hai người đến đây có việc gì?- cụ lạnh lùng nhìn qua anh đang bế cô trên người, thấy qua sắc mặt của cô gái cũng đoán sơ qua được tình hình rồi.

-À, con là Taehyung - anh vội vàng giới thiệu. – con ...- anh định nói tiếp, nghe bố anh nói cụ không chữa bệnh cho người lạ đâu nên anh muốn nói rõ thân phận mình mong ông nể là họ hàng mà giúp cô

-Là Taehyung hả- ông lão cười ha hả tiêu sái vỗ vai anh- mới ngày nào ta gặp còn là thằng nhóc mà giờ đã chững chạc rồi-ông nhận ra anh ngay vì anh có nhiều nét giống với anh trai của cụ, rồi không kiêng nệ cụ kéo anh ngồi xuống ghế,anh cũng ngây ngốc đi theo đặt cô ngồi bên cạnh để cô tựa vào ngực mình lòng tự hỏi mình biết người này ư

-Ngạc nhiên hả, khi con 5 tuổi ta có xuống thăm con một lần con bị ốm nặng- đây là thằng chắt độc tôn mà anh trai cụ để lại, năm ấy anh lại bị một trận ốm thủy đậu nặng sức khỏe quá yếu không thể dùng kháng sinh nên người nhà anh lên tận nơi mời ông xuống chữa. Nghĩ đến đứa cháu này ông không thể không cứu nên xuống nhà anh chữa bệnh cho anh, lại ở thêm mấy hôm xem xét bệnh cho anh thế nên hai ông cháu khá thân nhau bất quá sau này chỉ thỉnh thoảng bố mẹ anh lên thăm, gửi thư thôi chứ cũng chưa gặp lại anh bao giờ. Đợt trước có nghe đám cưới của anh có định xuống núi mừng nhưng có người bị bệnh nên cũng không tiện, rút cuộc vẫn là không xuống gặp được cháu dâu. – thực không ngờ lại lớn vậy rồi- cụ nghĩ lại rồi cảm thán.

-Đây là... ông nhìn cô bên cạnh mặt mày tái mét liền hỏi anh

-Dạ, đây là vợ con- anh vội vàng. Cô ấy bị thương lại không thể dùng thuốc kháng sinh nên con ...- anh nhanh chóng trình bày tình hình

-Sao lại để ra tình trạng này- chưa đợi anh trình bày cụ đã nhanh chóng cầm tay cô bắt mạch. Vừa xem mạch ông đã cau mày, phụ nữ mang thai mà mạch lại yếu thế này quả khó mà bảo toàn được lại nói trên người còn vết thương mất quá nhiều máu giữ được mạng đứa nhỏ trong bụng này cũng là ông trời thương xót đây

[EDIT][VRENE]- YÊU EM MẤT RỒI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ