C5

1.6K 64 0
                                    

Chương 5

Edit: C Lô
Beta: Tiểu Vũ

Một người buổi chiều bị mắc mưa, sau đó lại phóng túng cả tối... Ngươi nói xem ngày hôm sau cậu ấy rời giường thế nào đây? Mỏi thắt lưng? Không đúng... Phát sốt? Cũng không đúng... Thắt lưng đau còn kèm thêm phát sốt? Rõ ngu! Cậu ấy căn bản không thể rời giường! (ngươi kể chuyện cười thiệt nhạt nhẽo...)

"Hắt xì ~~~~!" Biện Bạch Hiền vùi dưới chăn bông, bịt thật kín, trên đầu để cả đống túi chườm nước đá, vốn mặt đã nhỏ lại bị che hết một nửa, hai má đỏ bừng nằm bẹp ở trên giường, còn không ngừng hắt xì, khó chịu đến mức khóe mắt đều ứa nước.

"Bạch Bạch... Có bớt chút nào chưa?" Ngô Phàm ngồi ở bên giường, sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng, lại rõ ràng là đầu sỏ gây nên! "Hắt xì ~~ hức ~~~!" Nha... Còn nhảy mũi một cái = =

Thấy Biện Bạch Hiền bộ dạng càng ngày càng khó chịu, Ngô Phàm nổi trận lôi đình kéo chàng trai mặc áo blouse trắng bên cạnh một cái, kích động mà chất vấn: "Kim Tuấn Miên! Cậu không phải nói đã hạ sốt sao? Tại sao Bạch Bạch còn khó chịu như vậy? !"

Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ phủi tay Ngô Phàm ra, ra vẻ khinh bỉ mà liếc hắn một cái. "Người bệnh cần nghỉ ngơi, cậu cứ nhao nhao như vậy, cậu ấy đương nhiên khó chịu."

"..." Tuy rằng thực sự phiền muộn, nhưng Ngô Phàm lại lập tức im lặng.

"Bạch Hiền mắc mưa ít nhiều cũng bị cảm, hiện tại bởi vì cậu chẳng thèm khắc chế hành vi, phát sốt lại khiến cho bệnh cảm nặng hơn, không phải tôi không nhắc nhở cậu, làm cái loại việc này có thể chừa chút lý trí không?" Kim Tuấn Miên hoàn toàn đang thuyết giáo Ngô Phàm.

"Kim Tuấn Miên! Tôi cảnh cáo cậu, chuyện tôi với Bạch Hiền, không liên quan..."

"Tôi mới là bác sĩ của Bạch Hiền, cậu dám bắt tôi không được quản." Kim Tuấn Miên thanh âm không lớn, nhưng cũng rất có khí thế, khí tràng đặc biệt đủ để cùng Ngô Phàm giằng co ba trăm hiệp.

"Phàm Phàm..." Bạch Hiền người sinh bệnh nên hữu khí vô lực, thanh âm cũng trở nên yếu ớt dinh dính vào nhau, nhưng đủ để Ngô Phàm đem lực chú ý dời lên trên người cậu.

"Bảo bối, anh đây." Một giây trước còn mang bộ dáng giương cung bạt kiếm, quay người lại trở về vẻ mặt ôn nhu mà cúi xuống bên giường, đau lòng chăm chút con người khả ái đáng yêu kia.

"Phàm Phàm ~~ đừng... lo lắng cho em... em đỡ hơn nhiều rồi, mau đi làm đi, đã chín giờ rồi..." Có người nào suy nghĩ thấu đáo được như đứa nhỏ này a ~~

"Thật sự tốt hơn rất nhiều sao?" Ngô Phàm hiện tại đau lòng muốn chết, hôm qua vì chút nóng giận mà bức Bạch Hiền làm nhiều lần như vậy...

"Dạ..." Bạch Hiền nhu thuận gật đầu, "Cũng đã hạ sốt nhiều rồi, giờ chỉ có hơi nhức đầu thôi... Bạch Bạch ngủ một giấc là sẽ khỏe, Phàm Phàm cứ ở đây không đi làm, Bạch Bạch sẽ sốt ruột mà ngủ không được." Đứa nhỏ này thật quan tâm với chu đáo biết bao a T T!

"Vậy... nếu em thấy không thoải mái nhất định phải gọi điện thoại cho anh." Hiện tại hai công ty đang hợp tác, Biện Bạch Hiền đối với công việc rất có trách nhiệm nhất định thúc hắn đi làm, chỉ là Ngô Phàm thật sự không yên tâm.

[AllBaek][MA] Ngoạn Dục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ