[Oneshot] [K] Mê Hoặc

402 23 2
                                    

A/N: Trong truyện này có lúc gọi bạn Phàm là Anh, có lúc gọi là Hắn để phù hợp thôi, mong mọi người thông cảm.

~~~START~~~

.

Tầng sáu chung cư XX, thuộc khu đèn đỏ Trung Quốc...

Tử Thao vừa bưng tô mì trong bếp ra phòng khách vừa ăn vừa xem TV, chưa kịp đặt mông xuống sofa thì chuông cửa chợt reo lên. Cậu ngay cả mắt mèo cũng chả thèm nhìn, trực tiếp mở cửa:

- Ai vậy?

Đối diện cậu là một nam nhân cao to mặc áo khoác jean, áo thun trong màu xanh rêu, tóc cắt ngắn, mái tóc tùy tiện vuốt xuống che phủ khuất một phần mắt nhưng chỉ cần nhìn phần còn lại thôi đã thấy nét gian ngoan tinh tường ân ẩn trong đáy mắt.

Nam nhân hiện tại đang chống tay lên thanh cửa nhà cậu, mỉm cười hơi đểu giả nhưng khi nhìn thấy cậu, nét cười có phần cứng lại:

- Anh là?

- Ơ... - Anh vội vàng nhìn lại biển số nhà bên cửa rồi cười hì hì - Xin lỗi cậu, tôi nhầm nhà!

Tử Thao "xùy" một tiếng đóng cửa lại, một lần nữa mông chưa chạm ghế thì chuông cửa lại reo tiếp:

- Gì nữa đây? - Cậu gắt gỏng.

Mạnh bạo mở cửa, lại là tên lúc nãy, vẫn cái điệu cười đáng khinh nhưng lần này còn bonus thêm phần lợi đỏ hồng :

- Có gì không? - Mặt Tử Thao hơi khó chịu.

- Cậu cũng "ấy ấy" à?

Tử Thao nhướn mày, "ấy ấy" này là ý gì?

Với kinh nghiệm ở khu nhà này từ khi sinh ra đến giờ cậu chỉ có thể nghĩ ra một khả năng duy nhất. Cộng thêm bộ mặt gợi đòn thiếu đấm kia cậu liền hiểu ra, mặt cũng lập tức đổ ra một loạt hắc tuyến:

- Đồ thần kinh!

Nói xong cậu lại mạnh bạo đóng cửa đến nỗi em cửa thân thương sắp phải chia xa với người yêu là anh bản lề .

Quay lại bàn, dứt khoát ngồi xuống sofa, lấy đũa chọc chọc vào tô mì đã nở tè le, cậu thở hắt ra đem tô mì đổ đi, mở tủ lạnh lấy sữa ra uống sau đó đi ngủ.

.

.

.

Ngày hôm sau, lại đúng giờ "thiêng", Tử Thao nấu mì xong mang ra sofa, vừa ăn vào một đũa chưa kịp nhai thì chuông cửa reo làm cậu giật mình, cắn phải lưỡi rồi nuốt trọng ề mì nghẹn đến trợn trắng, vừa ho vừa vuốt ngực ra mở cửa:

- Chào! - Sau đó vẫn là khuôn mặt cười hở lợi đầy thiếu đấm lẫn thiếu muối kia.

- Gì nữa đây?

- Hì hì, cậu "bán hoa" sao?

Mặt Tử Thao tối sầm, tên khốn này cư nhiên dám nói thẳng, thiếu ăn đến nỗi tinh trùng xông não sao? Khu này hơn trăm người sao lại chọc mỗi mình cậu vậy? Đối với đàn ông ngực phẳng mông phẳng hỏi câu này có phải là hơi kì không?

- Thần kinh!

Cậu kéo luôn cửa sắt lại, đây là lần đầu tiên sau n năm sống ở đây cậu làm chuyện này, rồi sau đó đóng cửa, khóa lại, nhìn qua mắt mèo thấy tên ấy bỏ đi cậu mới thở phào tiếp tục "chuyên môn".

[Oneshot] [Kristao] [K] Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ