Cảm giác chua xót dâng lên khiến cậu không muốn mở mắt. Không biết đã qua bao lâu, không biết ban ngày hay là đêm tối. Nghe thấy tiếng bước chân tiến tới từ rất xa, âm thanh tựa hồ hơi nhẹ. Cửa bị đẩy ra, một thân ảnh xuất hiện bên giường. Mùi hoa lan tràn ngập giác quan cậu, cậu nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt. Bỗng nhiên trên giường bị lún xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ngồi dậy. Nằm bên cạnh cậu là một người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao, đôi môi hoàn mỹ, trong ánh đèn nhu hòa hơn vài phần. Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lộ ra tia phẫn nộ, hắn có ý gì, đến tột cùng hắn muốn làm gì? Nhưng mà, hôm nay cậu đã mệt muốn chết, không còn sức lực so đo cùng hắn. Cậu thực không có khí lực. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, muốn đi ra phòng khách. Cố gắng dùng hết sức đứng dậy, đột nhiên cậu bị một bàn tay to giữ chặt.
"Muốn đi đâu". Giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn nói chuyện cùng hắn, muốn tránh khỏi tay hắn mà rời đi. Bất đắt dĩ, sức lực của cậu so với hắn thực sự không lại. Có dùng sức thế nào cũng không thoát khỏi được, cánh tay càng bị hắn nắm chặt hơn. Vương Tuấn Khải dùng một chút sức lực nắm chặt tay, khiến cậu ngã lên giường một lần nữa, mùi rượu nồng đậm cùng với hơi thở nóng bỏng phả ra. Hắn uống rượu, lúc trước hắn không hề uống rượu, hắn bị dị ứng với cồn.
Cậu không ngừng giãy giụa, hai chân không ngừng đá, nhưng lại bị hắn khống chế, bị hắn chặn lại, hai tay của cậu bị một tay của hắn giữ chặt để lên đỉnh đầu, không thể động đậy.
"Bỏ ra". Cậu vẫn cố gắng giãy giụa, lại phái hiện mình như miếng thịt đang nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé. Tay hắn nắm càng chặt hơn, sự đau đớn từ cổ tay truyền đến không có ngôn ngữ có thể nói được, hắn phải bóp chết cậu sao?
"Bỏ ra, tên khốn này". Cậu gần như gào thét. Sau khi dùng hết khí lực, cậu lập tức mềm nhũn xuống, giống như cạn kiệt sức lực. Buông cậu ra? Cuồng nhiệt hôn lên mặt cậu, gần như thô bạo, môi không ngừng đoạt lấy, dường như không đủ, hắn hôn đến tai, cổ vừa đi xuống dần, chạm đến quần áo, hắn buông tay cậu ra, một tay liền xé áo cậu, môi mỏng nóng rực trực tiếp phủ lên. Hắn đang làm gì vậy chứ? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cậu gần như tự hỏi, một bàn tay được buông ra, lý trí mới dần quay trở về, chỉ có phẫn nộ đến cực hạn.
Ngay từ đầu hắn đã không yêu cậu, tra tấn cậu mỗi ngày còn chưa đủ, lại còn muốn dùng phương thức này để nhục nhã cậu sao?
Hắn nói với cậu rằng mỗi người đàn ông đều có thể ở phía trên, giống như ngày đó hắn dẫn một vũ nữ về nhà, sau đó nói với cậu rằng: "Ngay cả cô ta, em cũng không bằng". Không thể, không thể được. Tình yêu đã không còn, đứa bé cũng đã mất, nhưng cậu không thể không có tôn nghiêm, nhất là trước mặt hắn. Cậu dùng hết khí lực sờ soạng dưới gối. Đột nhiên, một ống tiêm lạnh như băng đâm vào cổ hắn.