Ngày hôm sau, Quý Như Sân mang theo một ít thức ăn ngon đi xem Quý Tiểu Thiên, người gác trong phòng giam không cần đút lót, bọn họ vẫn có chút sợ Quý Tiểu Thiên, ngay cả nghiêm hình ép cung cũng không dám.
Quý Như Sân ở cửa kêu Quý Tiểu Thiên mấy tiếng, Quý Tiểu Thiên vẫn ngồi đưa lưng về phía nàng , không để ý nàng. Sai dịch kia mở cửa cho nàng liền đi ra ngoài, Quý Như Sân cám ơn sai dịch, xách hộp cơm đi vào, mới vừa đi tới trước mặt Quý Tiểu Thiên, Quý Tiểu Thiên không ngẩng đầu lên hỏi một câu .
" Nàng khỏe không? "
Quý Như Sân nhìn chằm chằm Quý Tiểu Thiên, không đoán ra tâm tư Quý Tiểu Thiên, chỉ có thể " Ừm " Một tiếng , ngồi xổm người để hộp cơm xuống, đem thức ăn ra, Quý Tiểu Thiên đột nhiên mở miệng.
" Trở về đi " Quý Như Sân ngẩng đầu nhìn Quý Tiểu Thiên, nhất thời ngẩn ra, Quý Tiểu Thiên tiếp tục nói.
" Nơi này bẩn, nhà có nhiều chuyện, nàng không cần thường xuyên đến thăm ta. Nàng khôi phục khá tốt, ta cũng yên tâm" Quý Tiểu Thiên bưng lên chén ăn cơm, không dám nhìn tới Quý Như Sân. Nàng sợ nhìn Quý Như Sân hoài nghi đối với mình, đối với mình thất vọng.
Quý Như Sân biết tâm tình nàng không thoải mái, bị oan ức không vui vẻ được, cũng không nói gì nhiều, thấy nàng ngoan ngoãn ăn cơm, thì yên tâm .
" Vậy sau giờ ngọ ta trở lại thăm nàng " Quý Tiểu Thiên không nói gì .
Liên tiếp mấy ngày, Quý Như Sân đem ba bữa ăn tới, hai người không có lên tiếng, có lúc Quý Như Sân để hộp cơm xuống liền đi, có lúc sẽ nhìn Quý Tiểu Thiên ăn xong .
Mười ngày sau, vốn là ngày định tội Quý Tiểu Thiên, lại bị Triệu Đan lật lại án. Thà nói Triệu Đan lật bản án, không bằng nói Quý Như Sân, đầu mối trọng đại đều do Quý Như Sân cung cấp, bọn họ muốn bắt Quý Tiểu Thiên, Triệu Đan không thể nào, không biết, vừa biết nhưng không ngăn cản, chắc hẳn đồng ý suy luận nhất đẳng bộ đầu. Nếu không phải Quý Như Sân nàng cũng không nghĩ ra phải đi lật bản án.
Tuy nói đồng ý, nhưng có một ít điểm khả nghi, khi bộ đầu bị án oan, hôm nay có nhiều ý kiến khác nhau, dĩ nhiên muốn tra rõ ràng, không thể không nói Quý Như Sân so với Quý Tiểu Thiên rõ ràng rất nhiều, thông minh rất nhiều, thậm chí có thể nghĩ đến sơ hở nàng không nghĩ tới, chân tướng vụ án bắt đầu nổi lên mặt nước.
Như lời Quý Như Sân chỉ điểm, cùng Quý gia sống chết, làm ăn sức đầu mẻ trán dĩ nhiên không ít, mà oán hận có thể làm ra loại chuyện này như vậy, chỉ có Tào Bang, Tào Bang tức giận, tìm Quý gia trút giận. Quý gia giữa trưa không có cao thủ trông chừng, không phải chỉ có người Quý gia biết, người thương nhân phần lớn đều biết.
Bọn họ diễn một trận cướp ngục, đem người nhốt ở trong phòng giam thả ra, mấy người kia đi núi Bình Sơn, xác thực làm sơn tặc. Thủ lĩnh thấy bọn họ trở lại biết vụ án đã xử sai, liền đi tìm người mua phí ngậm miệng, tìm hiểu nguồn gốc, Nhị thiếu gia Tào Bang bị bắt. Nhị thiếu gia da dẻ nộn thịt, trong ngày thường được nuông chiều kiêu căng, giết người mới làm cho ý niệm hả giận, trải qua trận đánh, gậy còn chưa đánh xuống, hắn đã khai ra. Đây tính là chứng cớ xác thực, Quý Tiểu Thiên vô tội được thả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit-Hoàn] Thiên Sân Một Đôi - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
General FictionTên : Thiên Sân Một Đôi Tác giả : Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Tình trạng bản Raw : 23 Chương . Nội dung : Bố y , sinh tử , cuộc sống bình thường , tình hữu độc chung. Nhân vật chính : Quý Tiểu Thiên , Quý Như Sân Vai phụ : toàn bộ người xuất hiện t...