Cuộc nói chuyện bất ngờ nhưng đau khổ

18 2 0
                                    

Tôi tên Cao Yên Tường, hiện đang học lớp 10 của bậc Trung học phổ thông. Nhà tôi không phải thuộc dạng quyền quý cao sang gì, mà chỉ là một căn nhà ấm cúng chất chứa tình yêu thương của cha mẹ. Không giống với những người bạn của tôi, dù nhà giàu và được cha mẹ nuông chiều cỡ nào đi nữa, nhưng chúng lại không được sưởi ấm bằng tình cha mẹ như tôi. Đã vậy tôi quyết sẽ gìn giữ mãi những tình thương này của cha mẹ dành cho tôi, mai sau hứa sẽ báo hiếu cha mẹ. Đấy là gia đình của tôi. Sở thích của tôi là chơi Game Online. Nghe có vẻ hơi mắc cười nhưng đâu phải chơi game là không tốt đâu. Sau đây chúng ta sẽ nói đến tác hại và lợi ích của Game.
Tác hại:
1. Chơi Game Online mà quá 180 phút thì sẽ rất hại mắt của chúng ta.
2. Chơi Game nhiều có thể gây nghiện cho người chơi. Đặc biệt là tuổi vị thành niên...( còn nhiều lắm nhưng tớ chỉ kể đến đây thôi)
Lợi ích:
1. Chơi Game Online có thể quen được nhiều người, nhiều bạn hơn. Nhưng nếu họ không quen biết gì bạn mà rủ bạn đi chơi thì phải từ chối nhé. Phần lớn là để giao lưu thêm thôi.
2. Nhiều bạn có ước mơ là khi lớn lên, họ sẽ thiết kế Game. Vì thế họ sẽ chơi game để tích luỹ thêm kinh nghiệm nhiều hơn nữa. (Nghe đơn giản là thiết kế game thế thôi chứ khó lắm nhá. Nhưng lại giàu lắm đấy.)
Vậy là các bạn đã biết tác hại và lợi ích việc chơi Game rồi.
Đấy là một buổi chiều vắng lặng, xóm nơi tôi ở thì ít người ra vào nên yên ắng dữ lắm. Tôi vừa mới đi học về, lại chạy vội vào cái máy tính. Nghe có vẻ như chăm học lắm nhưng đâu ai biết rằng là:"Tôi chơi Game" đâu. Mới lần đầu chơi Game này, tôi đã thích rồi. Nhưng không phải nghiện. Tôi lại không có nhiều bạn, nhưng từ khi chơi game đó thì quen được nhiều người hơn. Có hôm tôi đang ngồi, thì có một người chơi khác vào bắt chuyện với tôi. Tính của tôi thì cởi mở nên tôi không ngại nói chuyện với người lạ. Rồi hai người chúng tôi làm quen nhau. Trò chuyện vui vẻ rất thân mật là đằng khác.
- Cậu tên gì thế ?( cậu ấy bắt chuyện trước)
- Chào cậu, tớ tên Cao Yên Tường. Rất vui được nói chuyện cùng cậu.(phấn khởi lắm chứ)
-  Tớ tên Vương Trần Linh, sinh năm 1999 năm nay 17 tuổi còn cậu(cậu ấy hỏi.)
- Ô! Thế anh lớn hơn e rồi. Em sinh năm 2001 năm nay 15 tuổi.
- Em có Facebook không? Kết bạn với anh ha!!
-Dạ có anh:)) Nick là...( tôi đáp) Thế anh ở đâu vậy?? Em ở HCM.
- Anh ở HN, tụi mình ở xa nhau quá nhỉ.
Nói chuyện với ảnh cũng vui đấy nhỉ. Tôi nghĩ có lẽ thích ảnh rồi. Nhưng một người thì ở HCM còn một người ở HN, xa nhau quá thì tình yêu sẽ không thành đâu. Tôi nghĩ ngớ ngẩn gì vậy?? Một đứa như tôi thì ai mà yêu cho được. Tiền bạc chỉ đủ xài chứ không dư dã. Nhưng nếu ai hỏi mẫu người lí tưởng của tôi, tôi xin trả lời:
•Không cần người đó nhà giàu( chỉ cần họ chịu nắm tay tôi và tự tạo ra giàu sang thì tốt quá rồi) ý là không cần có cha mẹ chu cấp mà tự làm giàu cho chính mình.
•Không cần người đó phải đẹp hay gì, chỉ cần chung thuỷ bên tôi là được.
•Tôi rất ghét sự lừa dối( phim Ấn Độ có đầy ra)
•Người đó phải cao hơn tôi( tớ cao 1m68 mà hí hí)
•Chỉ cần người đó chấp nhận mọi tật xấu của tôi mà không phàn nàn là đủ lắm rồi.
•Người đó phải tốt bụng biết giúp đỡ người khác. Hiền và không quá nghiêm khắc.
Thế thôi đấy các bạn ạ! Nhưng phải chi ông Trời cho tôi cái phước lành này thì hay biết mấy. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước thôi.
Mỗi khi rãnh, tôi hay nói chuyện với ảnh lắm. Càng nói chuyện, chúng tôi lại thấy càng gần gũi nhau hơn. Anh ấy đã hứa với tôi rằng: " Khi nào thi xong Đại học, nhất định anh sẽ đến chơi với em." Một câu ngắn gọn thế thôi cũng đủ làm lòng người ta xao xuyến rồi.
Nhưng tôi dần nhận ra rằng, rằng mình đã yêu ảnh rồi. Nghe mà vô lý đúng không các bạn. Hai người chưa gặp nhau ngoài đời, chỉ đơn giản là quen trên mạng thôi, lấy gì làm bằng chứng nói yêu bây giờ đây? Nhưng có lẽ nói ảnh cũng không tin đâu. Tôi yêu cách nói chuyện của ảnh, tôi yêu cái cách ảnh quan tâm tôi, tôi thương mỗi khi ảnh đi học về mệt mỏi... Nhưng có lẽ ảnh chẳng yêu tôi đâu. Có lần tôi hỏi ảnh:
- Có phải anh xem em là em gái của anh của anh phải không?( lo lắng)
- Ừa em:))em là em gái mà anh thương nhất.( nghe vui vẻ lắm)
Thế là tôi im lặng. Tôi không biết nói gì cả. Cảm giác đơn phương nó khó chịu lắm các bạn ạ! Rồi tôi lại hỏi ảnh:
- Trong lớp có ai đẹp gái không anh?? Anh có thích chị nào không đấy?
- Trong lớp anh gái đẹp cũng nhiều mà trai đẹp cũng nhiều nữa. Nhưng anh có đơn phương một chị trong lớp hihi.
- Thế sao a lại không tỏ tình đi??
- Chị ấy có người khác rồi em à.
- Tội anh quá:))hihi
Tôi thấy tội người khác trong khi mình cũng vậy. Tôi cảm thấy như mình đang buồn chuyện gì đó mà không hề phát hiện ra được.
Có lẽ đây là nước mắt của sự thất tình sao?
END Chap 1 nhá

Đôi lời chia sẽ: đây là những chuyện có thật mà tác giả đã trải qua đấy. Chuyện có vẻ dở vì tác giả mới học lớp 8 à:((huhu. Không ai đọc thì lúc đó tui khóc lun:)) hẹn mấy bạn ở chap 2 nhá

Nói Lời Yêu Em Khó Lắm Sao??Where stories live. Discover now