Kiếp này, Đại quốc sư tên là Hô Di, là một lang yêu (yêu quái sói).
Ta nhảy lên xé sạch toàn bộ bùa chú dán trên người hắn. Hô Di ngạc nhiên nhìn ta, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa chút sợ hãi.
"Rốt cuộc ngươi là người phương nào?" Hắn hỏi như thế.
Ta gãi đầu, vung tay lên, chặt đứt mấy ngàn móc xích sắt, buồn bã nói: "Ta cũng không phải là con người."
Những móc xích sắt bị gãy rơi tung tóe, rầm rầm rơi xuống nền Thiên Tỏa tháp. Hô Di nổi giữa khoảng không, ánh mắt màu lục phát ra tia sáng lạnh lẽo, ta cũng không có hứng thú với sự vui sướng trong lòng hắn, chỉ nói: "Giúp ta làm xong việc này, ngươi hoàn toàn tự do, đi thôi."
Hô Di trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Thiên Tỏa tháp của Lưu Ba, chỉ có thể vào, không thể ra."
"Không thể ra ư?" Ta buồn cười nhìn hắn, "Ta sống ở Nhân gian chưa lâu, nhưng tốt xấu gì cũng biết cái gọi là đạo lý mua bán. Chỉ có thể vào, không thể ra, giống như hàng hóa bị hỏng cũng không thể trả lại, thật là ngang ngược. Đạo sĩ Lưu Ba không để ý chuyện này rồi."
"Bọn họ ngang ngược thì sao chứ, nơi thế đạo này vốn là do kẻ mạnh định đoạt."
"Lời này nói thật đúng ý ta." Ta cười, "Như vậy đi, giờ chúng ta sẽ hủy tòa tháp này."
Hắn kinh ngạc nhìn ta.
Ta nheo mắt cười vui vẻ: "Kẻ mạnh định đoạt thôi."
Thật lâu thật lâu sau này, lúc Diêm Vương nhắc lại chuyện này với ta, vẻ mặt vẫn tiếc nuối như lần đầu: "Đúng là tính tình của đá, Linh tháp Linh hồ, ngươi nói hủy là hủy, khiến cho âm khí ở trong hồ nặng như âm khí ở sông Vong Xuyên. Ngươi không biết Mạch Khê Thần Quân âm thầm thay ngươi chịu phạt, cũng chính vì thế, nên kiếp sau của hắn mới khó siêu độ như vậy."
Mà lúc này ta đâu có ngờ rằng sau này có hậu quả nghiêm trọng như vậy, toàn làm theo cảm xúc chính mình, vung tay lên, làm rối loạn hồ nước.
Đang là buổi đêm, cả tòa Lưu Ba chấn động, đám đệ tử Lưu Ba đang mơ màng ngủ đều bừng tỉnh dậy, rồi sau đó... Bọn trẻ ở Lưu Ba bị đánh cho kêu khóc một đêm.
Đó là một chuỗi tiếng khóc nối tiếp nhau.
Hô Di đi trước đánh đòn, ta ở phía sau che miệng cười trộm. Lúc tìm được Trường Võ, ta vỗ vỗ vai Hô Di: "Ba tháng! Ba tháng!"
Hô Di hiểu ý, thân hình lóe lên, đi tới bên người Trường Võ, trước mặt mọi người, lột quần nó ra, "bốp bốp" vào mông nó, mông Trường Võ cũng nhanh chóng sưng phồng lên. Lúc bình thường thằng nhóc này tàn nhẫn bao nhiêu, giờ đây cũng bị dọa choáng váng, chờ đến khi cảm nhận được đau đớn, nước mắt đã chảy ào ào, gào khóc thất thanh.
Ta nhìn cũng không vui vẻ gì, cũng có chút không đành lòng, đi tới đạp mạnh vào hai cái mông sưng đỏ của nó hai cái, vẫy tay kêu Hô Di thả nó ra.
Hô Di nhíu mày.
Ta hỏi: "Sao thế?"
"Như thế này thì nửa năm nó cũng không thể xuống giường."
BẠN ĐANG ĐỌC
TAM SINH, VONG XUYÊN BẤT TỬ(hoàn)
RomanceTác giả: Cửu Lộ Phi Hương Thể loại: huyền huyễn, cổ đại, 1v1, HE. Nguồn: sưu tầm Văn án: Tam Sinh là tinh linh từ hòn đá Tam Sinh bên bờ Vong Xuyên hóa thành. Nàng cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên bờ Vong Xuyên cho tới lúc chết. Cũng không ngờ một h...