Chương một

8.8K 288 23
                                    


Ngày anh đến, người đã cho tôi biết yêu là gì.

Ngày anh đi, người đã không chỉ tôi cách để quên anh.

Và đôi lúc, muốn đem đốt cháy hết tất cả...nhưng lại sợ...tàn ro bay đi.

Cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên, ký ức vẫn còn hàn huyên.

Lòng ta cố chấp cũng chẳng được gì.

Cố xóa hết lại càng nhớ, vậy thì cứ giữ lấy từng mãnh vỡ...

Một thời thật đẹp đã từng dành cho nhau

Giọng hát ngọt ngào tới mê hồn vang trong gió, nó dừng lại một chút rồi lại cất giọng hát tiếp những câu hát tiếp tục

Cảm ơn nhé kỷ niệm đã qua, đã từng cho tôi biết hy vọng...

Trao niềm tin cho nhau, hạnh phúc rồi lại khổ đau.

Cảm ơn nhé cuộc tình đã xa, trong lòng tôi luôn mãi trân trọng.

Xa rời đã bao lâu, mà tôi có quên được đâu

Muốn nhờ làn gió kia, gửi vài lời sẽ chia.

Luôn cầu mong cho anh được hạnh phúc, được bình yên

Sau khi bài hát kết thúc một bóng dáng xinh đẹp từ trên sân thượng của nơi cao nhất của thành phố ngã xuống, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, khi bóng dáng đó ngã xuống, cánh cửa sân thượng mở ra một chàng trai tuấn mĩ gương mặt lấm tấm mồ hôi chạy lại gần nơi bóng dáng đó ngã xuống ôm trọn thân người lạnh ngắt của cô gái để cố níu lại hơi thở cuối cùng của cô gái đó nhưng có vẻ là đã quá muộn, anh khóc, miệng liên tục kêu tên cô gái đó:

-Tâm Diễm San San, Tâm Diễm San San xin em đấy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà anh sai rồi thật sự sai rồi xin em hãy tỉnh lại đi-Tiếng hát của cô vẫn còn lưu lại trong gió nhưng có vẻ hơi thở đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng ấm áp len qua khe cửa chíu thẳng vào căn phòng trắng nơi có một cô gái xinh đẹp đang nằm bất động trên chiếc giường trắng, hàng mi nhấp nháy bảo vệ con ngươi khỏi ánh mặt trời rồi từ từ nâng lên giải thoát cho con ngươi thạch anh tím pha lẫn chút sắc hồng tạo nên dải ngân hà bao la, tuyệt đẹp, cô nhìn trần nhà trong hồi lâu rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, sau đó lại chú ý tới một cái gì đó trên bàn gỗ kế bên giường, với tay cầm lấy rồi đọc:

Tên: Tà Diễm San San

Tuổi: 18

Ngày sinh: 25/10/19xx

.......................

Tà Diễm San San sao? Cô nhớ tên cô là Tâm Diễm San San mà. 18 tuổi? Cô nhớ là năm nay cô đã 25 tuổi rồi mà. Còn...không lẽ cô xuyên không. Cô đang suy nghĩ thì từ ngoài một người đàn ông đi vào, cô nhìn, tóc màu xanh đen chải gọn gàng, mắt phượng lạnh lùng, mũi thẳng, môi mỏng bạc tình, có thể nhận xét đó là một cực phẩm mĩ nhân a lộn mĩ nam mới đúng. Người đàn ông đó cũng thầm đánh giá cô, tóc hồng nhạt để xõa, mắt to tròn màu tím pha lẫn chút hồng lạnh lùng, mũi cao thẳng, môi đỏ hồng như cherry đỏ làm người khác muốn cắn một cái, da trắng như sứ, cằm V-line tự nhiên, thân hình lõm chỗ cần lõm lồi chỗ cần lồi, một vẻ đẹp thiên thần nhưng cũng pha vài phần tà mị của ác quỷ, nhìn thật xinh đẹp, anh đang nghĩ gì vậy, nên phủi bỏ cái ý nghĩ này ngay thôi, người đàn ông đó cất giọng nói chứa đầy khinh bỉ của mình nói:

-Cô chưa chết nữa sao?

Cô ngay từ đầu đã biết là mình xuyên vào cuốn truyện mà con bạn viết nên cũng không có gì bất ngờ, mặt không một chút cảm xúc nói:

-Tất nhiên là chưa-Giọng thập phần nhàn nhạt

-Có vẻ cô sống dai quá ha?-Hắn ta tiếp tục khinh bỉ nói

-Cảm ơn bác sĩ Lâm đã quan tâm, nếu bây giờ ngài hết việc rồi thì xin mời đi khỏi đây-Cô tiếp tục nhàn nhạt nói

Hắn khá bất ngờ, tại sao chỉ trong một đêm cô ta thay đổi 180 độ thế, cái giọng chanh chua kiêu ngạo, bộ dáng mê trai lẳng lơ của cô ta hoàn toàn biến mất thay vào đó lại là giọng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng xa cách, bộ dáng lãnh đạm và cao quý như một bậc Đế vương, hàn khí tỏa ra làm người khác không rét mà run không thấy nhưng lại sợ, sao có thể chứ, sao có thể thay đổi nhanh như lật sách vậy. Và chỉ một câu "bác sĩ Lâm" đã thẳng tay đẩy quan hệ giữa cô và hắn bay xa ngàn trời. Nhói. Sao tim hắn lại đau thế này, cô ta không bám dính lấy ngươi, ngươi nên vui chứ, đúng nên vui. Sau một vài giây để những suy nghĩ riêng của mình hiện hữu, anh quay gót đi, còn cô thì để mắt tới cái vali đặt ngay ngắn kế bên giường, bước khỏi giường tới gần cái vali mở ra, bên trong là vài bộ quần áo, cô chọn đại một cái áo sơ mi xắn tay màu trắng, quần jean ngắn cổ cao màu xám, tóc thắt xương cá, giày converse màu đen, đeo kính đen bản to màu đen, xách túi nhỏ màu đen quai chéo, bước ra khỏi phòng làm thủ tục xuất viện rồi bắt taxi về biệt thự Tà gia. Dù vậy nhưng nơi đó chỉ có mình cô ở và mấy người anh, không còn ai kể cả người hầu hay quản gia.

Theo nguyên tác thì nguyên chủ Tà Diễm San San này là con gái độc nhất của chủ tịch Tà thị-Tà Lâm và cựu người mẫu Thiên Kim. Tà Lâm và Thiên Kim mất trong một vụ tai nạn giao thông tại vùng ngoại ô. Để lại toàn bộ gia tài cho 6 anh em của cô gồm: anh cả-Tà Diễm Phong chủ tịch lạnh lùng của Tà thị, anh hai-Tà Diễm Phúc một nhà thiết kế thời trang tài năng, anh ba-Tà Diễm Hàn một ảnh đế hào hoa, anh tư-Tà Diễm Hạo một hội trưởng hội học sinh tài giỏi, anh năm-Tà Diễm Thái hội phó hội học sinh năng động, và cô là em út nhưng là con của mẹ kế nên không được thương yêu mà toàn bị ghét bỏ và cả 5 người anh của cô đều là nam chủ. Hừ, cô đây éo quan tâm bọn họ có quan tâm cô hay không chỉ cần cho cô 1 ngày 3 bữa và cho cô yên được rồi, chứ cô đây không cần quan tâm (tg: Warning, con này là một con người không tim nên không biết cảm xúc là gì và cũng không biết nhân nhượng hay thương hại đâu nên coi chừng). Cô bước vào nhà, căn nhà yên ắng, hình như bọn họ đi hết rồi, sau đó đi về phòng của mình (tg: sao chị biết phòng chị ở đâu hay vậy?, SS: Chụy biết vì chị đã đọc hết nguyên cuốn truyện đó cưng). Một căn phòng màu đen trắng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đóng cửa phòng lại nằm ườn ra giường suy tính

Theo nguyên tác đây là một nữ phụ độc ác, tàn nhẫn, luôn tìm cách hãm hại nữ chủ nhưng không thành còn bị nam chủ ngược lên ngược xuống rồi chết không toàn thay, nhưng họ không biết nguyên chủ là thiếu chủ của 'Sa'-một tổ chức hắc đạo vang danh, vì cái chết của thiếu chủ quá oan uổng nên thuộc hạ của nguyên chủ đã giết nữ chủ và nam chủ, cô thích cái kết này lắm luôn vì tới cuối bọn đó cũng chết theo nguyên chủ chứ không được sống hạnh phúc như truyện khác, vì vậy để sống lâu lâu thì ngồi ăn bánh uống trà xem bọn họ đến với nhau là được rồi, biết sao cô không chọn cách chạy trốn không? Vì có câu "chạy tình tình trốn, trốn tình tình theo" giờ ta không chạy cũng không trốn coi bọn mi làm gì được ta. Kiếp trước cô là một ca sĩ nỗi tiếng mang danh "Sho-yo"(Mẫu đơn) ngoài sáng, còn trong tối cô là Đế Vương mang danh "Blood Peony"(Mẫu đơn máu), giết người trong chớp mắt không cần biết có là người vô tội hay không chỉ biết một khi vung dao là không bao giờ tha cho con mồi (tg: thật đáng sợ). Cứ vậy đi. Giờ phải đi tắm trước cái đã, cô bước xuống giường lấy một cái áo sơ mi mỏng (tg:nói trước nữ phụ này ăn mặc kín cổng cao tường lắm chứ không hở hang gì đâu) đi vào phòng tắm ngâm bồn 15 phút rồi đi ra với một cái áo sơ mi mỏng trên người, lại gần cửa khóa cửa lại đề phòng trộm sau đó khóa luôn cửa sổ rồi kéo rèm (tg:lo xa quá) rồi trèo lên chiếc giường kingzise ngủ.

[Nữ phụ, NP] Nhớ lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ