CHƯƠNG 3 : VƯƠNG TUẤN KHẢI ? ANH LÀ AI

5.4K 281 6
                                    

Hai người gặp nhau ở một quán cà phê gần trường. Hắc Cô không dám thách thức sự kiên nhẫn của Vương Nguyên nên vào thẳng vấn đề :
- Người mà đại huynh muốn tìm hiểu tên là Vương tuấn Khải.
Vương Nguyên lắc đầu :
- Hình như không quen nhưng tên thì đã nghe đâu đó rồi thì phải.
Hắc Cô giải thích những điều mà Vương Nguyên thắc mắc :
- Tại đại huynh cứ mãi lao vào công việc nên không biết thôi. Anh ấy là " Hoàng đế " của học viện Hoàng gia. Mỗi lời anh ta nói ra không ai dám cãi.Đắc tội với anh ta coi như tự tìm cái chết.Trong trường chỉ có ' Tứ đại minh tinh' mới có thể gọi tên của anh ấy mà thôi. Vương Nguyên cười nhẹ thích thú :
- Ân, tốt lắm. Lợi hại, lợi hại. Nhân vật kiệt xuất như vậy mà không thỉnh giáo thì tiếc quá.
Hắc Cô tái mặt ngăn cản :
- Đại huynh, người nào cũng có thể động chỉ riêng Vương tuấn Khải thì đừng nên dây vào .
Vương Nguyên đanh mặt lại. Anh ta ghê gớm đến mức Hắc Cô tiếng tăm của Ceo _Leader phải run sợ như vậy sao. Hình như cậu đánh giá hơi thấp anh ta rồi.Từ đây về sau có lẽ phải cẩn thận hơn trong lúc hành động.Chỉ mong Vương tuấn Khải không phải là kẻ thù.
- Thân thế ra sao ?
- Bí ẩn – Hắc Cô bất lực trả lời.
'- Gia thế? -Vương Nguyên tiếp tục hỏi.
- Bí ẩn
- Vậy địa vị trên giang hồ.
Hắc Cô nhăn mặt trả lời nhẹ hết mức có thể, trong lòng chỉ mong sao Vương Nguyên không nổi giận bất thình lình :
- Hoàn toàn bí ẩn.
Cảm nhận được hàn khí thoát ra từ người Đại huynh. Hắc Cô cả kinh vội vàng xoa dịuVương Nguyên :
- Mình thật sự không biết mà. Có lẽ Đại tỷ đi hỏi ' Tứ đại minh tinh' thì hơn.Dù sao các caca ấy cũng là bạn thân của Vương tuấn Khải. À còn nữa , anh ấy cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế của các tiểu thư ở đây đó.
- Chuyện này thì người mù cũng có thể nhận ra đó.

Vương Nguyên bất mãn trả lời.Sao dạo này năng lực của Hắc Cô yếu quá vậy.Ngay cả một người cũng điều tra không xong.Mà anh ta chiếm được sự mến mộ của các cô gái thì càng có lợi cho Hàn Tuyết. Cậu có thể lợi dụng anh để kích động đám tiểu thư ngu xuẩn kia.Chợt nhớ ra Vương Nguyên quay sang hỏi Hắc Cô :

- Từ lúc mình rời khỏi tổ chức có chuyện gì quan trọng xảy ra không ?
Hắc Cô lắc đầu :
- Không có . À mà có.
Vương Nguyên nhăn mặt khó chịu . Từ khi nào người của cậu có tác phong hành sự dở dở ương ương thế này nhỉ? Dường như nhận ra mình làm chủ nhân nổi giận. Hắc Cô vội vàng lấy lòng :
- Đừng giận mà Đại huynh. Mấy ngày nay sức khỏe của Leader không được tốt do đó người dự định sẽ để cho sư huynh của đại huynh tiếp nhận chức vụ.
Vương Nguyênnghi hoặc :
- Anh ta về lúc nào vậy ?
Hắc Cô lắc đầu :
- Không biết, hành tung của New Leader không ai đoán định được.Chỉ Leader mới có thể triệu tập anh ấy.
Thấy Vương Nguyên đăm chiêu Hắc Cô ánh lên tia nhìn trêu chọc :
- Này, oan gia truyền kiếp về rồi. Không định tìm anh ta tính sổ sao ?
Vương Nguyên bật cười khi nhớ lại chuyện thời thơ ấu nói :
- Không, giờ mình cũng chẳng còn nhớ mặt hắn ra sao nữa rồi. Mặc kệ.Quan tâm làm gì cho mệt người . Về thôi.
Hắc Cô ngoan ngoãn đứng lên ra về. Trên khuôn mặt Vương Nguyên nở nụ cười tươi tắn như đóa hoa Anh Đào trong nắng. Thật khiến cho người ta hồn xiêu phách lạc nha. Sáng hôm sau Vương Nguyênđến Học Viện thì nhận ra ánh mắt của mọi người rất lạ. Đôi mắt của họ ánh lên vẻ vui sướng thâm độc. Vương Nguyên biết sắp có chuyện xảy ra với mình nên khuôn mặt trở nên tươi tắn rất nhiều. Cậu cười thầm " Lại đây , ta tiếp ". Những tiết học trôi qua nhanh chóng và bình yên cho đến khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ăn trưa . Vương Nguyên vừa bước ra cửa thì thấy đám con gái trong lớp ùa theo mình với vẻ mặt vô cùng cao hứng. Cậu mỉm cười kín đáo

[Kaiyuan][Khải Nguyên] Trường Học Qúy TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ