Người thường nói rằng mưa chỉ là mưa không là gì cả,những người lãng mạn nói rằng mưa mang đến 1 cảm giác yêu thương,còn tôi,mưa đối với tôi là khi tôi buồn.Không biết do trùng hợp hay không nhưng mỗi lúc tâm trạng tôi không được vui,mưa cứ thế đến.
Tại sao lại vậy ư?
Vào mùa mưa 10 năm trước,tôi còn là đứa con nít không lo toan gì,lúc ấy tôi đang chơi ngoài sân tắm mưa,thì có 1 cậu bé bằng tuổi tôi không quen biết cầm ô che cho tôi,nói :"Cậu sẽ bị ốm đấy."
Cậu ta nghĩ tôi quan tâm ư? Nhưng đúng là vậy thật,đôi mắt
của cậu ấy khi nhìn tôi thật buồn.
Vậy là cứ hôm nào mưa,tôi cùng cậu ta lại cầm ô đi với nhau khám phá mọi thứ trên con phố tôi ở mặc dù tôi đã vô cùng quen mọi ngóc ngách nơi đây.Cậu ấy hình như mới chuyển lên đây,da cậu ấy ngăm đen,hơi còi khuôn mặt luôn mang một nỗi buồn mà tôi không thể hiểu được.
Rồi tò mò cũng có giới hạn của nó.Tôi hỏi cậu :"Tại sao cậu luôn luôn buồn vậy ?"
Đáp lại câu hỏi đó là :
"Cậu không nên biết đâu"
Vậy cứ thế câu hỏi ngày nào cũng dần vào quên lãng.Thời gian trôi qua theo từng mùa mưa,tôi và cậu ấy gần như không gặp nhau sau câu hỏi của tôi.Vào mùa mưa cuối cùng trong năm,gia đình tôi chuyển đi,tôi không kịp nói gì với cậu ấy,chỉ kịp để ghi nhơ địa chỉ nhà cậu ta.Đến cả tên tôi còn không biết,thật ngu ngốc mà.
Sau khi chuyển đi,tôi viết 1 bức thư gửi cho cậu ấy :"Tớ là H đây,cậu nhớ không? Mặc dù chơi với nhau lâu như vậy mà chúng ta vẫn không biết tên nhau nhỉ,tên cậu là gì vậy ?
Kí tên
Cô bạn chơi cùng cậu
Khi ấy,mùa mưa đã kết thúc,tôi cũng không nhận được bức thư hồi âm nào của cậu ấy.Đến giữa mùa mưa,tôi nhận được bức thư của cậu ấy sau bao lâu chờ đợi."Xin chào H mình là người mà cậu đã viết thư cho phải không? Mình xin lỗi vì không trả lời cậu suốt thời gian qua,mình không có tên,cậu muốn gọi mình là gì cũng được"
Từ lúc ấy,tôi đặt tên cho cậu ấy là Mưa . Rồi chúng tôi viết thư qua lại cho nhau.Tại bởi chỉ có mùa mưa chúng tôi mới có thể liên lạc được với nhau.
Nhiều mùa mưa đã qua đến khi ngay sau 1 ngày khi kết thúc mùa mưa ấy.Tôi quyết định đến gặp cậu.Cũng đã 3 năm từ khi tôi chuyển nhà và liên lạc với Mưa qua thư.Trong lòng vô cùng háo hức vì sắp được gặp cậu.Đến ngày mà tôi mong chờ nhất bao lâu nay - hôm nay tôi định sẽ bắt chuyến tàu điện về nơi cậu ấy đang sống hiện nay,qua thư thì tôi biết được cậu ấy đang cùng gia đình sống ở vùng ngoại ô S . Tôi ở ngay trung tâm thành phố D nên mất khoảng hơn 3 tiếng để bắt tàu từ chỗ tôi đến thành phố E và lên 1 chuyến tàu nữa là tôi đến được vùng ngoại ô S.
Tôi đã hẹn cậu ấy lúc 8h tối sẽ gặp nhau.
Ngồi trong toa,khi đó đã là cuối tháng 12,mặc dù lò sưởi bật suốt ngày nhưng không khí lạnh bên ngoài vẫn len lỏi vào qua các khe cửa .
Nhưng mọi chuyện không xuôn sẻ lắm.
Đến được vào vùng ngoại ô S, cả 1 bầu trời đen được ánh đèn nhà ga thắp sáng . Chỉ có vài ba người đi lại ở nhà ga nên cảm giác cô đơn không dứt được,cầm tấm bản đồ tôi vẽ tạm đến địa chỉ của cậu ấy.Tôi cho tay vào trong chiếc áo hoodie len dày cồm và vùi mặt vào chiếc khăn đỏ. Tôi đi,con đường lát đá suốt quãng đường làm tôi cảm thấy lạnh buốt chân mặc dù đang đi đôi bốt lông.
Tôi dừng lại ở chỗ hẹn,kéo tay áo lên để xem đồng hồ,đã 9h45, tôi đáp xuống ga S lúc 7h30 vậy mà không ngờ tôi đi chậm vậy.
Quay qua quay lại 1 hồi thì tôi thấy 1 dáng người cao,gầy,đôi mắt lộ ra vẻ buồn bã vẫn có thể nhìn thấy qua ánh đèn đường yếu ớt.
Tôi cất giọng nhỏ
- Mưa ?
Không gian im lặng bị cái giọng the thé của tôi phá hủy.
- Chào cậu là mình đây.
Giọng đáp lại bên kia khàn khàn do vỡ giọng nhưng cũng đủ làm tôi yên lòng.
"Tớ thích cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sad Oneshot Collection
RomansaĐây là tổng hợp những câu chuyện ngắn buồn mình tự viết hoặc có thể là sưu tầm.