Haruna giận dữ hất cả khay đồ ăn vào người Rui khiến mọi người phải trợn to mắt mà nhìn, rồi quát lớn:" Anh còn dám trở lại đây mà cầu xin Yuko sao? Anh có biết anh đã làm gì với Yuko không? Anh có biết Yuko đã đau khổ vì anh đến thế nào không? Anh đã hèn nhát trốn chạy, bỏ mặc cô ấy và bây giờ quay về cầu xin một cơ hội sao? Anh làm tôi thấy kinh tởm đấy tên khốn, tránh xa Yuko ra! Mình về thôi Yuko! " – Vừa nói dứt câu, Haruna giật lấy tay Yuko kéo nhanh ra khỏi chỗ đấy.
" Khoa... Khoan đã Nyannyan! Cậu đi chậm một chút đi! Nyannyan...cậu đang làm đau tớ đó!! " – Giọng nói to tiếng của Yuko khiến Haruna thức tỉnh khỏi cơn nóng giận, cô quay lưng lại đằng sau để thấy một Yuko đang nhăn nhó xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng của mình. Haruna nhận ra chính mình đang làm đau Yuko, miệng mấp mé nói xin lỗi rồi lặng lẽ đi trước.
" Thật là! Sao cậu lại làm vậy chứ, cậu không cần hét to như vậy đâu, cậu lại còn hất cả đồ ăn vào Rui-kun nữa, Haruna sao tự nhiên cậu lại hành xử như thế? " – Yuko bắt kịp Haruna và bắt chuyện như thể đó là điều bình thường nhất thế gian.
" Sao cậu có thể bình thản đến vậy? Chẳng phải cậu căm ghét hắn sao? Tại sao cậu không giận dữ chứ? Sao cậu có thể ngồi đó nghe hắn nói những lời bẩn thỉu như thế? Yuuchan.. hay là cậu.. cậu vẫn còn yêu hắ.. "
" Không có chuyện đó đâu!" – Yuko cắt ngang lời nói của Haruna, khiến cô bạn đi cạnh mình phải giật mình, trô trố con mắt mà nhìn biểu cảm cực kì nghiêm túc trên khuôn mặt của cô.
" Tớ không còn yêu hắn nữa, nhưng cũng không căm ghét nữa. Chuyện gì đã qua rồi hãy để nó cho qua, căm ghét hận thù chỉ làm bản thân mình mệt hơn thôi!" – Yuko vừa nói vừa đưa hai tay ra sau gáy, đỡ lấy cái đầu đang ngẩng lên bầu trời trong xanh. Haruna chỉ biết cúi mặt đi tiếp, bỏ lại Yuko phía sau.
" À nhỉ, tối mai là lễ hội đúng không? Nehh Nyanyan, cậu sẽ lại đi hội cùng tớ chứ?? " – Yuko hét to từ đằng sau cùng với một nụ cười phấn khích.
Haruna cũng đang chắc chắn rằng Yuko đằng sau mình đang cười như một đứa trẻ, cô chẳng thể nào tức giận với Yuko lâu được. Hít một hơi thật sâu, cô quay lại hét to trả lời:
" Tất nhiên rồi đồ ngốc! Nếu không phải tớ thì còn là ai đi cùng cậu nữa chứ! "
" Tuyệt! Thế hẹn cậu vào 6h tối mai nhé, tớ sẽ đợi cậu trước cổng lễ hội. Không được đến muộn đấy tớ phải về cho Hip* ăn đây! " – Yuko vừa cười vừa vẫy tay rồi rẽ sang một hướng khác, khiến cho Haruna cũng cảm thấy trong người phấn khích khi được đi hội cùng Yuko, dù rằng năm nào họ cũng đi cùng nhau.
*: Nếu có bạn nào không biết thì Hip là pet thỏ của Yuuchan nha ^^
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
5 giờ 45 phút chiều, Yuko đến sớm hơn giờ hẹn, cô trong bộ yukata màu hồng nhạt ở trên có hoạ tiết hoa anh đào nở rộ trông rất tao nhã đang đứng đợi người bạn của mình. Từ xa cô có thể nhìn thấy một dáng người quen thuộc, cao và thon thả, mái tóc nâu mật ong mượt mà mọi khi đã được búi lên và cài lại bằng cây trâm nhỏ màu đen, có gắn phụ kiện lấp lánh rất đáng yêu. Trông thấy cô gái vẫn đang chưa nhận ra mình, Yuko giơ tay cao vẫy vẫy làm dấu hiệu để gây sự chú ý cho người bạn mình. Haruna vừa thấy cánh tay nhỏ bé lọt vào tầm mắt, đã biết ngay là Yuko, không phải ai cũng có được một chiều cao khiêm tốn đến độ giơ tay mà chỉ thấy tay chứ chẳng thấy người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] |KOJIYUU| Tình Yêu Đến Muộn
FanfictionChỉ là một câu chuyện dài dòng không mấy hấp dẫn về Kojiyuu. Mong các bạn thưởng thức ạ ;__;