...

52 6 0
                                    

- Vương Nguyên, em hát kiểu gì vậy, mau hát lại đi
- Vâng...

...

- Lại sai, Vương Nguyên, động tác này em đã tập bao nhiêu lần rồi hả? Mau tập lại lần nữa
- Vâng...

...

- Vương Nguyên, điểm kiểm tra lần này của em rất thấp, em phải cố gắng lên mới được chứ! Dù gì việc học cũng là quan trọng nhất, em biết chứ?
- Vâng em biết

Cầu thang bộ ở công ty

Tuấn Khải bước xuống gần cậu. Nhìn dáng người nhỏ bé của cậu đang thu mình lại một góc cầu thang mà anh không khỏi đau lòng. Đứa nhỏ của anh đã chịu nhiều ủy khuất rồi! Hơn ai hết anh hiểu việc vừa đi học vừa tập luyện khó đến mức nào. Phải chiều lòng tất cả mọi người khiến anh và cả cậu mệt mỏi vô tận nhưng liệu có mấy ai hiểu đây?

Anh ngồi xuống cạnh cậu, lấy tai nghe cắm vào điện thoại, chọn một bài hát buồn rồi đeo một bên vào tai mình, một bên đeo vào tai cậu.

- Anh Tuấn Khải...- Thấy anh, cậu đưa tay quẹt nước mắt, nở nụ cười gượng với anh
- Em thật ngốc- Đưa tay xoa đầu cậu, anh chính là rất ghét nụ cười này của cậu, quá giả tạo!- Muốn thì em cứ khóc đi, anh cho em mượn bờ vai của anh
- Em không sao, anh đừng lo...
- Đừng gồng mình nữa- Ôm cậu vào lòng, anh nói- Ở đây chỉ có anh và em, em không phải cố gắng như thế đâu. Cứ thả lỏng bản thận một chút, anh ở đây với em

Cảm nhận được hơi ấm từ lời nói cũng như vòng tay anh, Vương Nguyên òa khóc nức nở. Cậu rúc sâu vào lòng ngực anh, khóc đến quên trời quên đất. Anh vỗ nhẹ lưng cậu, im lặng để cậu lấy mình làm chỗ giải tỏa.

Hai người cứ ngồi vậy cho đến khi Vương Nguyên nín khóc hẳn. Đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cậu, anh mỉm cười ôn nhu bẹo hai má cậu
- Ổn rồi chứ?
Gật gật
- Vậy thì đi ăn thôi! Em muốn ăn gì nào?
- Bít tết a~~- Cậu cười tươi, chu chu miệng nói- Anh đãi em nha, nha nha nha
- Được rồi, anh đãi- Anh lắc đầu chịu thua vẻ làm nũng của cậu, xoa đầu cậu cười sủng nịnh
- Yeah, anh Tuấn Khải là nhất! Mau đi thôi

Cậu nhào lên thơm vào má anh rồi kéo tay anh đi hướng về tiệm bít tết mà cậu thích. Nhìn cậu cười đến sáng lạng, anh cũng vô thức nở nụ cười.

"Cứ mãi cười như thế nhé Vương Nguyên"

Hoàn

Ai đó đọc truyện rồi góp ý cho tui đi mà, làm ơn T.T Tui chỉ muốn được viết fic và được mọi người chỉ dẫn thôi...*mắt long lanh*


[Đoản] [Khải Nguyên] Điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ