Dạy học

260 17 6
                                    

Dự tính ban đầu là chap này sẽ là chap cuối. Nhưng vì lí do kĩ thuật nên chap cuối sẽ là chap kế tiếp nhé. Thông cảm cho con lười này đi T^T

Mn đọc truyện vui vẻ. Mãi iu~ ^^~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 "A... Khải ca xấu xa, vậy ngày mai Khải ca nhất định sẽ không đưa Tiểu Thiên đi công viên chơi nữa." Tuấn Khải lộ ra biểu tình thương tâm, thế nhưng hai tay cởi áo ngủ cũng không dừng lại.

"Tiểu Thiên muốn đi! Tiểu Thiên muốn đi!" Thiên Tỉ đã bị cởi chỉ còn lại có quần ngủ mạnh hướng Tuấn Khải mà làm nũng. Ai... heo con ngây thơ rơi vào miệng hà mã rồi...

"Vậy Tiểu Thiên phải nghe lời anh nói a!" Tiếp được heo con tự động dâng tới cửa, hai móng vuốt của hà mã háo sắc bắt đầu cởi...

"Còn... còn phải cởi nữa sao?" Trên người chỉ còn lại cái quần nhỏ, Thiên Tỉ năn nỉ nhìn Tuấn Khải.

"Đúng vậy! Tiểu Thiên vẫn còn mặc đồ mà!" Hắn nói xong liền nhanh chóng bỏ đi lớp vải cuối cùng trên người Thiên Tỉ.

"A!" Heo con đã bị lột sạch nhanh chóng trốn vào trong chăn.

"Ha ha, muốn cùng anh chơi trò trốn tìm sao?" Hắn không lưu tình chút nào xốc lên chăn, heo con ngây thơ làm cho người mê hoặc đến chảy nước miếng hiện ra trước mắt.

"Oa!"

"Ha ha, được rồi, đừng hòng thoát." Ôm lấy thân thể nhỏ bé hương hương mềm mại, hắn bắt đầu đối Thiên Tỉ mà chảy nước miếng, "Chà... Thực sự là mê người a..." Hắn vừa nói vừa cắn lên cái cổ mềm mịn non mượt của cậu.

"Hừ... đau..."

Sau khi lưu lại ấn kí ở trên người Thiên Tỉ, Tuấn Khải thoả mãn cười cười: "Tiểu Thiên, em sau này chính là người của ca ca!"

"Dạ..." Hai mắt sương mù nhìn nam nhân trước mắt đang biểu thị công khai quyền sở hữu, Thiên Tỉ cái hiểu cái không gật đầu đáp ứng.

"Tiểu Thiên có phải lúc tắm rửa xong có dùng dầu cho trẻ em?" Tuấn Khải đột nhiên hỏi.

"Có! Là mama mua! Khải ca cũng muốn dùng sao?"

"Ha ha, là Tiểu Thiên cần a! Ngoan, đi lấy ra đây cho anh." Tuấn Khải háo sắc nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ từ tủ đầu giường lấy ra một lọ dầu trẻ con đưa cho Tuấn Khải: "Tiểu Thiên đã xoa rồi a!"

"Cái này sao?... Hắc hắc" Bất minh kỳ đích Tuấn Khải đơn giản dụng cụ thể hành động lai giải thích. Hắn phi tới trên thân thể Thiên Tỉ, đem dầu trẻ con đổ vào lòng bàn tay, sau đó... Tập kích "cái miệng" nhỏ nhắn ngây thơ của cậu...

"A! Thật là khó chịu!" Cảm thấy khó chịu khi bị dị vật xâm nhập khiến Thiên Tỉ càng không ngừng chối bỏ ngón tay của Tuấn Khải.

"Ngoan, chờ một chút là tốt rồi..." Ngón tay dịu dàng xoa bóp nội bích non mềm, nhẹ xoa từng góc.

"Ưm... A..." Thiên Tỉ dần dần quen với hoạt động của ngón tay, dần dần cảm thấy thoải mái cùng... khoái cảm...

[Khải-Thiên] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ