Ở bên nhau

287 18 18
                                    

"Ngoan... Tỉnh tỉnh... Đến giờ đi học rồi..." Tuấn Khải khẽ liếm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của vật nhỏ.

"Ưm... Khải ca ca... Ưm.. Còn muốn ngủ..." Thiên Tỉ hơi mở mắt nhìn Tuấn Khải, rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Nếu phương pháp này không được... Hắc hắc... Tuấn Khải cười gian hai tiếng, gian gian mà nhìn Thiên Tỉ đang ngủ, hai tay bắt đầu hoạt động.

A? Sao đột nhiên lạnh vậy? Thiên Tỉ đang ngủ say cảm thấy cái lạnh tấn công liền tỉnh lại. Cậu nhìn thân thể của chính mình... A? Cậu sao lại không có mặc áo ngủ? Hơn nữa... quần cũng không có? Chỉ còn lại có một cái quần lót nhỏ a...

"Rất lạnh sao?" Bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn của Tuấn Khải.

"Dạ!" Thiên Tỉ gật mạnh đầu.

"Đến đây, như vậy sẽ không lạnh nữa..." Cởi ra áo sơmi của chính mình, đem heo con đã bị lột bỏ gần như sạch sẽ nhét vào lòng.

"A... Thật thoải mái..." Toàn thân bị nhiệt độ cơ thể của Tuấn Khải vây quanh, Thiên Tỉ thoải mái mà cảm thán, nhẹ làm nũng cọ cọ vào lồng ngực Tuấn Khải.

"A... Em đừng lộn xộn!" Xúc cảm mềm mại trước ngực khiến cho Tuấn Khải toàn thân phát nhiệt.

"A?" Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải gấp gáp thở dốc còn tưởng rằng hắn khó chịu, thế là toàn bộ thân thể đều sán gần hơn nữa, còn dùng tay sờ lên ngực Tuấn Khải: "Anh, trên người anh thật nhiều mồ hôi nha, rất nóng sao?"

"Trời ơi... Em thật đáng hận!" Cấp tốc xoay người đem Thiên Tỉ ngây thơ đặt ở dưới thân, "Là do em quyến rũ anh trước!" Trong lời cảnh cáo dường như có ẩn chứa mùi nguy hiểm.

"A?" Từ đầu tới đuôi Thiên Tỉ một câu nghe đều không hiểu, cậu dùng ánh mắt thương cảm nhìn hắn.

"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh!" Tuấn Khải kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức điên cuồng mà hôn lên cái miệng nhỏ khẽ nhếch.

"A!" Thiên Tỉ bị hoảng sợ, chỉ có thể sững sờ một chỗ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Thân thể của em... thật ngọt ngào..." Vừa nói vừa hôn tới cổ, sau đó... tới trước ngực...

"A! Không nên!" Tiếng kêu hoảng hốt từ đôi môi sưng đỏ tràn ra.

Coi như không nhìn thấy phản kháng của vật nhỏ, Tuấn Khải dùng lưỡi khẽ liếm hai khỏa hồng nhị nho nhỏ.

"Ưm... Khải... Khải ca..." Thiên Tỉ hai tay nắm chặt ra giường, ngâm khẽ ra.

Nhìn thấy dáng dấp vật nhỏ như vậy, Tuấn Khải càng làm mạnh tay thêm, bắt đầu khẽ cắn hai quả anh đào không gì tránh được làm người khác mê muội trước ngực cậu.

"A... Ưm... A... Khải ca!" Theo bản năng Thiên Tỉ ôm lấy cổ Tuấn Khải, vật nhỏ cong người lên càng giúp Tuấn Khải dễ dàng mà cắn mút.

"Bé ngoan!" Tuấn Khải giống như ban thưởng nắm tay đặt vật nhỏ dưới thân...

"A! Nơi đó không được!" Thiên Tỉ cấp tốc kéo tay Tuấn Khải đang muốn đi xuống.

[Khải-Thiên] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ