Oneshot này dành tặng cho Akari Yukino vì nàng đã bóc được tem từ ta ~~
Có thể nó không được theo ý nàng cho lắm, nhưng thông cảm dùm ta ))
Chú ý: Hãy cẩn thận trước khi đọc, fic này của ta rất nhàm.
_____________________________
Tôi và anh ấy đang đi dạo ở công viên. Tôi không ngờ rằng, một con nhỏ xấu xí như tôi lại có thể đứng cạnh một anh chàng hotboy như thế này.
Tôi liếc nhìn anh, đôi mắt xanh dương như đá quý của anh khẽ sáng lên, nó làm tôi ngẩn người. Mái tóc vàng óng như phản chiếu ánh sáng của mặt trời, nó có thể làm tôi sáng lóa hơn một chút. Đi với anh, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Mọi người qua đường đều liếc nhìn tôi nhưng cố gắng che giấu nó đi, thật tiếc là tôi lại nhìn thấy được những ánh mắt khinh bỉ khẽ liếc xéo tôi. Tôi chẳng hiểu họ muốn gì, tôi hay là anh ấy? Tôi thì chắc là không rồi, ừ thì tôi xấu xí, nhưng xấu xí của tôi còn đẹp hơn kiêu ngạo của họ.
Anh luôn thẫn thờ, nó làm tôi thấy buồn. Đi dạo với nhau, nhưng chúng tôi không nói với nhau lời nào cả, đến cả cái thể loại "ánh mắt giao nhau" cũng không. Có lẽ anh không thích tôi, bởi vì tôi xấu xí à? Hay tại tôi béo? Không không, dù là béo nhưng người vẫn thon thả mà, với lại có mỗi đùi tôi là béo thôi... Anh không làm gì cả, có khi anh ghét tôi không..?
Nhưng chính anh đã mời tôi đi dạo mà.
*Flashback*
Tôi ngồi trong lớp học, cố gắng hoàn thành nốt cái bài toán làm đầu tôi như muốn phát nổ. Nghe tiếng bước chân, tôi ngước nhìn lên, là anh! Anh đứng trước mặt tôi, tay đút túi quần trông lạnh lùng vô đối. Khuôn mặt anh tú luôn làm tôi phải mê mẩn. Bỗng anh lấy mất cây bút khỏi tay tôi, lôi một tờ giấy rồi ghi ghi chép chép cái gì đấy. Sau đó anh đưa cho tôi, tôi đọc qua qua, là lời giải của cái bài toán chết bầm đó.
- Cảm ơn, thực sự cảm ơn cậu! Tôi mang ơn cậu rồi!_Tôi rối rít cảm ơn anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/80640264-288-k407379.jpg)