Chap 5:

97 2 0
                                    

- Ế....Ế.... cậu lấy cái áo này ở đâu ra?

Sử Tử sau một hồi ôm áo đồng phục nam đưa cho Thiên Yết thì kết cục là như thế này đây.

- Có người đưa cho.

Nó chả lời trống không rồi đi thẳng lên lớp.

Vào lớp, bọn con gái ào xum quanh lấy Thiên Yết.

- Mày giỏi lắm...

- Mày cừ lắm...

- Thế là bọn tao được hả dạ...

Bao nhiêu đứa xúm lấy tán dương nó, thật thì con nhỏ Thảo Vân đó mới vào trường mà quá xấc xược, không coi ai ra gì, lần này bị xử đẹp công khai, coi sau này còn dám lớn mồm không.

Nó cười lại, tiếp chuyện một lát rồi cũng về chỗ ngồi liếc qua Ma Kể rồi nằm thụp xuống.

Ọc.....ọccccc...ọc...

Tiên sư nó cái bụng, vừa nãy không kịp ăn gì.

Ma Kết ngồi cạnh cũng không giấu nổi cảm xúc mà bụp miệng cười, đủ 2 đứa nghe thấy.

Nó cau mày, ngước lên lườm ma kết cháy mặt r ôm bụng nằm tiếp.

Hế hế, và hành động đó vô tình khiến Sư Tử trông thấy. Khói bốc lên nghi ngút trên đỉnh đầu.

----------- dải phân cách đáng iu---------------

Tan học, bọn học sinh kéo nhau về hết, Thiên Yết đều chờ hết học sinh nó mới về, Sư Tử đứng cạnh nó, nhìn học sinh chen nhau đông đúc dưới sân trường.

- Tớ đưa cậu về nha - Sư Tử sau một hồi bị động đã trở nên chủ động.

- Không cần đâu, tớ muốn một mình.

Lại là cái câu nói quen thuộc mà Sư Tử biết chắc sẽ phải nghe nhưng vẫn cứ hỏi.

Trường đã tan hết, nó chẳng noí lời nào cứ thế đi thẳng, Sư Tử mệt mỏi lết theo. Ra khỏi cổng trường, nó nhìn theo bóng Thiên Yết, hai đứa nó không cùng đường, con nhỏ đi sao cô độc quá, những ánh nắng vàng buổi chiều hắt lên nửa khuôn mặt nó, những cơn gió thổi bay tóc nó. Sư Tử chỉ muốn kéo nó về nhà mình mà tiện đường chăm sóc, để nó không phải ăn uống linh tinh, để nó còn chăm uống thuốc mỗi khi ốm.

Nghĩ vậy, Sư Tử thở dài, chiếc Audi từ từ lăn bánh tới.

- Cậu chủ, mời lên xe.

Sư Tử vẫn nhìn theo bóng dáng Thiên Yết cô độc, rồi nó lên xe ngồi. Chiếc xe phóng đi mất. Hai phía ngược chiều.

Nó đi, thư thái ngắm trời gió, ngắm dòng người, họ có đôi có cặp, nó không quan tâm. Ừ, nhưng nó lại nhìn chằm chằm vào những gia đình bế con nhong nhong cho đi chơi. Là thế, nó cay mắt, viền mắt đỏ đỏ, nó cúi xuống không nhìn nữa, nén nước mắt, nó lại ngước lên đi tiếp.

Đồ vặt, là đồ vặt, nó rẽ luôn vào một quán đồ ăn nhanh, thấy ăn là nó sáng mắt lên, mất hết cả khí chất lạnh lùng -_-

Chưa kịp bước chân vào cửa hàng, nó đã bị lắm lấy cặp giật ngược lại.

- Yah... tên nào vậy?

(Kết-Yết-Sư- Mã) Về Với Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ