Văn án

1.6K 53 6
                                    



Năm tháng trung học là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Tình yêu khi ấy cũng xuất phát từ những thứ giản dị và chân thật, trong sáng, không toan tính không vụ lợi.

3 năm tuổi trẻ rực rỡ đó, trong mắt Seo Ju Hyun chỉ có 1 mình Xi Luhan. Cô yêu thầm anh nhưng lại không dám tiếp cận.

Người ta nói khi chia tay cuối năm trung học, hãy thổ lộ mọi thứ, dù buồn đến cỡ nào nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Khi nhớ lại bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc và ân hận với hai từ "giá như...".

Đúng! Seo Ju Hyun không cam tâm, cô không muốn khi nhớ lại tuổi thanh xuân của mình chỉ toàn 1 mùi vị nhạt nhẽo, ít nhất cô cũng sẽ khiến bản thân trở nên có giá trị, cô...nhất định phải biến mình trở thành 1 phần kí ức của Luhan, khiến anh cả đời cũng không quên được.

Chính vì lẽ đó, ngày tốt nghiệp, Seohyun đã mạnh dạn hẹn Luhan ra sau khuôn viên trường.

- Cậu chính là người hẹn tôi ra đây? Luhan nhíu mày, lạnh lùng nhìn Seohyun

- Đúng... là mình!... Mình.. là... Seo... Ju... Hyun! Seohyun ấp úng, dù đã chuẩn bị rất nhiều thứ, tập duyệt nói trước gương rất nhiều lần nhưng khi trực tiếp đứng trước mặt Luhan, cô vẫn không thể nói trôi chảy được.

Tâm trạng Seohyun lúc này vô cùng rối bời.

- Xin lỗi! Tôi không có hứng thú muốn biết tên cậu. Xi Luhan nói rồi xoay người bước đi, chả thèm liếc Seohyun thêm lần nào, anh không muốn lãng phí thời gian một cách vô bổ như vậy.

- Xi Luhan... Khoan.. đã! Seohyun lớn tiếng gọi với theo

Luhan khẽ nghiêng đầu quay lại.

Seo Ju Hyun như sợ không nói nhanh thì Xi Luhan sẽ đi mất vì vậy mà câu chữ có vài phần gấp gáp

- Cậu sẽ thi đại học ARMY phải không?

- Hẹn tôi ra chỉ vì muốn biết tôi sẽ thi trường nào?

Seohyun lắc đầu nguầy ngoậy vội vã bào chữa

- Không... không phải. Mình... thực ra... mình...

- Tôi nghĩ trước khi hẹn người khác gặp mặt, cậu nên học lại cách phát âm trước đi! Vẻ mặt Luhan hiện rõ vẻ chán ghét, cô gái này hẹn anh ra đây, 1 câu đầy đủ cũng không nói được, thật phiền toái!

"Seo Ju Hyun...dũng khí ngút trời của mày biến đâu mất rồi? Đây là cơ hội cuối cùng của mày, nếu mày không can đảm nói ra, cả đời này Xi Luhan cũng không biết mày là ai, mày cam tâm trở thành người vô hình như vậy sao...?"

- Học lại phát âm gì chứ, thực ra... tôi hẹn cậu ra là muốn tỏ tình với cậu. Tôi sợ, lên đại học rồi sẽ không thường xuyên được gặp cậu nữa. Cậu thi trường cao như vậy mà tôi chỉ học tầm trung, tôi không biết có thể được học chung với cậu không... nói tóm lại là tôi không muốn hối hận, tôi không muốn mình bị lãng quên, đến cả tên tôi cậu cũng không biết! Seohyun kích động nói 1 hơi dài, nhưng cô lại nhắm mắt, không dám đối diện với Luhan.

(HanSeo) _ Em thề...nhất định khiến anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ