Chap 33

415 40 9
                                    


Seohyun nằm bẹp trong phòng cả ngày không chịu rời. Hiện tại cô không muốn làm gì cả, chỉ vùi người vào chăn, cố gắng che giấu đi mọi thứ. Cô cho rằng mình mạnh mẽ nhưng hóa ra sự mạnh mẽ ấy vẫn không đủ. Cô cho rằng chỉ cần từ bỏ anh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhưng hình như không phải vậy, mọi thứ càng lúc càng tồi tệ và tim cô vẫn dấy lên những cơn đau không dứt, rất khó chịu.

Sehun đẩy cửa lớn bước vào, nhìn vẻ mặt Yoona cùng quản gia Lee thì khẽ thở dài

- 7h tối rồi, cô ấy vẫn chưa chịu mở cửa sao? Sehun quay sang hỏi quản gia Lee như để xác nhận thông tin.

Quản gia Lee gật đầu. Yoona ngồi đó không nói gì. Cả ngày cả Yoona và quản gia Lee đều ngồi ngoài đây nhưng cửa phòng Seohyun chưa một lần hé mở.

Sehun không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy đi về phía cửa phòng Seohyun, nói lớn

- Seo Ju Hyun, cậu mở cửa cho tôi!

Seohyun nằm trên giừơng cũng bị giật mình. Đang yên đang lành tại sao hắn lại gọi to vậy chứ? Seohyun càng cuộn người rúc vào sâu trong chăn hơn, bịp hai tai lại. Nhưng tiếng nói vẫn sang sảng bên tai

- Seo Ju Hyun, tôi nói cậu mở cửa ra, cậu có nghe không hả?

- Seohyun, nếu cậu còn không mở cửa tôi sẽ phá nó xông vào! Sehun thấy chỗ này hình như hơi giống trong phim rồi thì phải nhưng anh mặc kệ, bằng mọi giá, anh phải lôi cô dậy, ăn uống đầy đủ mới có sức ngủ tiếp được.

Không thấy bên trong trả lời, Sehun nhắc lại thêm lần nữa

- Tôi chuẩn bị phá đây!

Sehun lùi lại phía sau, giơ chân lên định đạp mạnh thì đột nhiên chùm chìa khóa lơ lửng trước mặt.

- Cậu Sehun, Seo gia có chìa khóa dự phòng!

Sehun chộp lấy chùm chìa khóa sau đó hạ chân xuống, lấy chìa khóa mở, kèm theo lời trách cứ 

- Sao ông không chịu nói sớm.

Quản gia Lee không phản bác gì chỉ cười trừ rồi lùi lại phía sau.

...cạch...cánh cửa từ từ mở ra....

Sehun vừa mới đặt chân vào phòng thì một loạt các thứ không rõ là gì bay vèo vèo như đạn xả thẳng vào người khiến Sehun nhất thời hốt hoảng

- Chuyện gì vậy? Sehun vừa lấy tay che mặt vừa hỏi

- Oh Sehun khốn khiếp, tôi nói là đừng vào mà, ai cho cậu tự tiện vào phòng tôi, mau đi ra...ra ngay cho tôi! Seohyun vừa vơ đồ vừa ném, tất cả đều là thú bông ba cô tặng nhân ngày sinh nhật. Đó là nguyên nhân vì sao mọi người trong Seo gia kể cả Yoona đều không dám liều mình xông vào.

Lãnh trọn hết chỗ đạn bông, Sehun tái mặt ngẩng đầu lên

- Seohyun, cậu muốn giết người chắc?

- Là tự cậu chuốc lấy, ai bảo cậu tự ý vô phòng tôi, tôi không muốn gặp cậu, cậu ra ngoài đi! Seohyun phải cố nói lớn, giọng cô lúc này khản đặc.

(HanSeo) _ Em thề...nhất định khiến anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ