Chap 22

461 48 7
                                    


Không nghĩ phải đến gần hết buổi chiều Seohyun với Luhan mới thu dọn xong hết chỗ sách vở, đặt chúng vào đúng vị trí.

- Không ngờ lại muộn thế này rồi, đi thôi, tôi mời cậu ăn! Seohyun nhìn đồng hồ, tuy mệt nhưng tâm trạng cô lại rất vui, có thể ở cạnh anh một khoảng thời gian dài như vậy coi như cũng là 1 bước chuyển biến lớn.

Seohyun vừa định xoay người bước đi thì cánh tay trái đột nhiên bị giữ lại. Cô hơi ngạc nhiên quay lại khó hiểu nhìn Luhan

- Sao vậy?

Luhan tiến lên trước 1 bước, khuôn mặt và giọng nói trở nên nghiêm túc 1 cách kì lạ

- Seo Ju Hyun, cậu từng nói cậu thích tôi phải không?

Seohyun khựng lại, sao bỗng nhiên Luhan lại hỏi cô câu này, Seohyun tuy ngại ngùng nhưng vẫn mạnh dạn gật đầu

- Ừm...!

Luhan vẫn chăm chú nhìn Seohyun, 1 giây cũng không rời. Kể từ khi anh thấy cô đi chung cùng Oh Sehun, trong lòng luôn xuất hiện 1 cảm giác khó chịu, anh chỉ muốn cô dành sự chú ý đến anh, duy nhất anh, như vậy có phải là quá ích kỷ không?

- Vậy bây giờ thì sao?

Seohyun chớp chớp mắt, rốt cuộc anh đang muốn hỏi cô điều gì?

- Hả?

Tại sao cứ những lúc quan trọng, Luhan lại có cảm giác đầu Seohyun tiếp nhận thông tin 1 cách chậm chạp như vậy, cô có phải cố tình muốn làm khó anh không?

Luhan dường như đã lường trước điều này, anh thả cánh tay cô ra, nhìn thẳng vào cô, kiên nhẫn nói tiếp

- Ý tôi là...bây giờ cậu có muốn hẹn hò với tôi không? Ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng Luhan lần đầu xuất hiện cảm giác thấp thỏm hồi hộp không yên đến như vậy.

Seohyun kinh ngạc mở căng mắt nhìn Luhan, cô tự hỏi không phải mình đang nằm mơ chứ? Nuốt 1 ngụm nước bọt, Seohyun lắp bắp không thành lời

- Hẹn hò????.... Cậu và tôi sao????? Đến tận lúc này Seohyun vẫn còn ngơ ngác, không rõ mọi chuyện.

Luhan bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, anh đã nói rõ ràng như thế, tại sao cô gái này vẫn còn chưa hiểu.

- Ừ.... Nếu cậu không thích thì thôi vậy, coi như tôi chưa từng nói gì!

Luhan nói xong thì xoay người rời đi, mục đích là muốn che giấu sự bối rối của mình.

1 tia điện xoẹt qua đầu Seohyun như được khai thoáng, Luhan muốn hẹn hò với cô, cô ước còn chẳng được sao có thể ngu ngốc từ chối chứ. Cô bước vội mấy bước, chộp lấy cánh tay Luhan

- Cậu không thể nói rồi lại bảo tôi coi như không nghe thấy gì.

Luhan nhàn nhàn đáp

- Là vì cậu không thích!

Seohyun giống như bị kích động, nói lớn

- Ai bảo tôi không thích! Tôi rất thích, tôi đồng ý!

(HanSeo) _ Em thề...nhất định khiến anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ