Hôm nay là ngày đầu tiên tôi về nước
Nhưng nơi mẹ tôi muốn đến đầu tiên không phải căn biệt thự 3 tầng ở Nobel , mà là nhà thầy Bắc
Từ nhỏ tôi đã theo thầy Bắc học võ , học toán . Và thầy cũng là người có đóng góp to lớn nhất trong việc tôi được đi du học . Quan trọng hơn thầy chính là lão bạn thâm tình của người cha quá cố của tôi . Bởi vậy tôi mang nặng ơn thầy
Thầy Bắc có đứa con gái tên là Ngọc Nhi
Lần đầu tiên tôi gặp cô bé cũng là lần nó gân cái lưỡi gà lên khóc bù la bù lu nằng nặc đòi ba mẹ mua cho bộ đồ chơi búp bê . Nhưng đó là hàng China nên thầy Bắc không đồng ý
Thế là nó ra gốc cây ổi ngồi dỗi cả buổi trời mà vẫn chẳng lay chuyển được lòng thương cảm của ba mẹ . Thấy nhóc con tội nghiệp tôi bèn chạy lại dỗ
-Nín đi anh mua kẹo cho
Nó lắc nhẹ hai bím tóc lúc lắc trên đầu
-Thế em thích gì nào
-Thích bộ đồ búp bê
Nó mếu máo , làm tôi đâm khó xử
-Nhưng hàng Trung Quốc độc hại lắm
Lời tôi vừa dứt cô nhóc lập tức trừng mắt lên nhìn tôi
-Anh thì cũng giống bố mẹ thôi , em đâu phải thích con búp bê đâu . Em là em thích cái điện thoại màu hồng trong bộ của nó ý , giống cái của chị Huệ My nhà bà Mai cơ
Thế là cô bé dỗi luôn cả tôi
-A , điện thoại kìa
Tôi reo lên
Rồi chỉ tay xuống chân cô bé , chắc vì thèm thuồng qúa nó vội vã nhìn theo hướng ngón trỏ của tôi
-Đâu đâu
Chớp thời cơ , tôi xoa đầu nó
-Cúi lạy anh à , ngoan lắm
Biềt mình bị lừa , mặt mày nó đỏ lửa , môi bặm lại . Mắt trợn tròn , rồi đột nhiên nó bịt mũi lại , chỉ chỉ xuống chân tôi
-Kinh quá anh Phong dẫm phải phân chó kìa
-Đừng có lừa nha , anh không ngu như em đâu _Tôi cương quyết không tin
-Eo ơi thúi quá , em lừa anh làm chi
Đúng là có cái mùi khó ngửi thật . Tôi bèn khe khẽ liếc mắt xuống . Chỉ muốn nhảy dựng lên khi thấy đôi chân ngọc ngà của mình đang yên vị trên một bãi chất thải của bọn cẩu tặc đáng chết
Thế mà con nhóc nó dám chà đạp lên nỗi đau của tôi bằng trận cười lăn lộn
-Em ác lắm _Tức mình tôi la lên
Bị giật mình , con bé không cười nữa mà nó chuyển sang khóc lóc ầm ĩ . Thế là lúc đó tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn cỡ nào
-PHONG , con bắt nạt em Nhi đấy hả
Tiếng mẹ tôi "oai phong lẫm liệt" vọng ra từ trong nhà . Hại tôi một phen toát mồ hôi lạnh
Vội vội vàng vàng nịnh nọt nhóc con đang tèm nhem nước mắt
-Nín đi , nín đi em muốn gì anh cũng chiều hết á
Nó ngước ánh mắt sáng rực của mình lên , khoé miệng vẽ lên một nụ cười mãn nguyện
-Thiệt không
Tôi gật đầu
Vậy là hôm đó tôi đã phải xé vở học của mình ra để gấp điện thoại giả phục vụ cho trò chơi đồ hàng trẻ con của Ngọc Nhi
Tôi nhiệt tình như thế , vậy mà vẫn chẳng làm cô nhóc hài lòng . Khi thì nó càm ràm "anh vẽ cái bàn phím chẳng giống gì cả" . Lúc thì nó tạt thằng vào mặt tôi gáo nước lạnh "cái hình nền em bảo anh vẽ con phượng hoàng sao anh lại vẽ con gà"
Hết nỗi khổ này lại đến nỗi khổ khác chồng lên . Tôi đã "vinh dự" được vào vai chú chó cưng của cô chủ Ngọc Nhi , vì quá hư đốn dám cắn nát chiếc iphone 5s của chủ mới mua nên đã bị cách chức thành giả cầy
Thật là một ngày nhục nhã
Nhưng cũng từ ngày hôm đó . Tôi và nhóc Nhi trở nên thân thiết hơn . Tôi đi đâu nó cũng bám riết như cái đuôi . Có cái kẹo hay cái bánh nó cũng để giành chờ tôi cùng ăn . Hay thi thoảng có quả táo , quả ổi nó lại tặng cho tôi . Tôi cũng rất quý nó , nên hôm nào đến nhà thầy Bắc học cũng đều mang cho nó một món quà nhỏ . Cái kẹp tóc hoặc là một cái vòng tay
Thứ tình cảm tồn tại trong cả tôi và nó cứ ngày một lớn dần theo năm tháng . Tôi nhớ rất rõ cái ngày mình ra sân bay chuẩn bị sang Pháp . Nó kéo áo tôi khóc lóc không cho tôi đi . Cả nhà phải dỗ dành nó mãi . Bác Bắc còn phải xuống nước hứa mua cho nó bộ đồ chơi búp bê . Nhưng nó bảo : "Con không cần , không cần gì hết chỉ cần anh Phong thôi , con không cho anh Phong đi đâu"
Tôi không thể phủ nhận rằng bản thân mình lúc đó đã buồn cỡ nào mà vui ra sao
Buồn , buồn vì tôi sắp phải rời xa nơi này , rời xa Ngọc Nhi của tôi
Vui , vui vì tôi đã biết được trong trái tim của cô nhóc ấy . Bản thân tôi chiếm một vị trí vô cùng quan trọng
Tôi rời quê hương trong một nỗi buồn mênh mang và cả những niềm vui rạo rực đang chớm nở trong tim . Lúc chia tay Nhi mếu máo đòi ngoắc tay tôi bắt hứa : "Chừng nào anh Phong về anh nhất định phải cưới Nhi làm vợ nghen"
Đó là lần đầu tiên từ sau cái chết của ba mà tôi lại khóc to như vậy . Suốt 7 năm qua lời nói của Nhi khi ấy vẫn như một liều thuốc bổ đối với tôi , những khi bị stress chỉ cần nghĩ về nó là mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến như bong bóng nước
Vậy mà khi tôi về nước người mình muốn gặp đầu tiên lại chẳng thấy tăm hơi đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Telephone Tình Yêu [Futti] (Full)
Historia Corta-Họ gặp nhau tình cờ -Quen nhau bất ngờ -Đến với nhau nhờ chiếc điện thoại