Chap 10 : Anh đã tìm được em rồi

366 15 4
                                    

Nastu P. O. V

Cô ấy thật ấm áp mình có cảm giác rất quen khi ở gần cô ta . Cuối cùng cô ta là ai ??!!

_______________________________________________________*

- Này , anh tính đưa tôi đi đâu vậy ??

-"két" anh đừng xe không báo trước làm cô xém bật ngửa . Cô buông tay ra khỏi người anh bước xuống xe và lao thật nhanh về phía trước 

- A ! Là biển . Đẹp quá đi.

- Đây là lần đầu cô thấy biển à???

- À không tôi đã tới đây một lần rồi . Mà nè sao anh chở tôi tới đây ???

- Thì cô đang buồn mà sao không xả đi??

- Làm sao anh biết??? 0_0

-.... không tl

Cô thấy vậy nên chẳng hỏi thêm . Cô cởi giày và vớ của mình ra sau đó lao thẳng ra biển . Cô hét to hết sức để có thể giải toả mọi buồn phiền.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!

Sau khi hét xong cô chạy lên kéo nastu xuống cùng .

- Nastu màu xuống đi nước biển máy lắm * cười tươi*

Nhịp tim của anh bỗng nhiên loạn nhịp . Anh chẳng hiểu vì sao mà nụ cười này quen đến thế cứ như là anh từng thấy nó vậy, rất nhiều lần 

- Đi về thôi 

- Nhưng tôi vừa mới chơi mà " bĩu môi "

' đúng là dễ thương thật '

- Cô không muốn ăn sáng sao ??

Thế là cô đành ngậm ngùi lên xe anh . ' Ước gì mình có thể ngắm hoàng hôn ở biển được thì hay biết mấy '

- Cô muốn ngắm hoàng hôn ở biển lắm à ??

- Làm sao anh.... Mà sao anh thích đọc suy nghĩ của tôi quá vậy??!!?

- Do cô dễ đoán ...

Anh chở cô về nhà anh .

- Này đây là đâu ???

- Nhà tôi

- Nhà anh 0_0!!  Anh .... anh sống .....ở ...... đây sao???

 Anh không tl sau đó dẫn cô vào nhà . 

- Chào cậu chủ 

Một cô hầu gái nói .

- Làm bữa sáng cho tôi ...

- Cậu chủ cô gái này là ...

- đây là khách của Tôi tiếp đãi đàng hoàng đấy .

Nói rồi anh đi lên phòng . Cô hầu gái dẫn có vào bàn ăn. Bây giờ cô đang thật sự rất ngỡ ngàng căn nhà của anh cứ như cái mê cung vậy thật sự nếu bị lạc trong đây thì cô không biết phải làm sao nữa . Trong lúc đợi chờ thì cô nhớ đến cái cặp của nastu . Cô hỏi cô hầu gái sau đó cầm chiếc cặp lên phòng anh . Cô tò mò muốn xem phòng của anh thế nào nên đã quên lời dặn của cô hầu gái bằng nảy . Cô bước vào phòng anh , văn phòng này còn bự hơn cả nhà của cô nữa . Cô ngỡ ngàng vì căn phòng được trang trí bằng màu yêu thích của cô màu cafe sữa. Anh từ trong phòng tắm đi ra thì thấy cô đang đứng trông phòng mình 

- Ai cho cô vào đây😈😈

- Tôi muốn đưa ..... cặp cho anh

- ,Cô biết là chưa ai dám vào phòng của tôi không hả ???

- Tôi xin lỗi anh !! Chỉ là tôi ..

- Chỉ là ...???

Bỗng dưng cô gọi tên nas mà chẳng hiểu lý do 

- Nas mình sợ lắm cậu đang ở đâu??? * Khóc * ( chị Lu ơi chị hơi thánh òi )

Anh bất ngờ khựng lại nas là tên gọi tắc của anh mà làm sao cô lại biết . 

- Không lẽ là em ???

Anh ngồi xuống nhẹ ôm cô vào lòng . Vuốt nhẹ mái tóc vàng dài đó . Cô mở to mắt ra bất ngờ trước những gì anh làm . ' hơi ấm này thật quen thuộc ' cô ôm chặt anh và khóc to . Anh chỉ biết vuốt nhẹ tóc cô và thì thầm bên tai cô ..

- Anh tìm được em rồi ....

_________________________________________

Sorry vì mình post trễ

[ Fairy tail ] School Love ❣❣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ