101 - 180

722 2 0
                                    

Chương 101

Người vợ


Nguồn: Mê Truyện


Đi ra từ bệnh viện, Lâm Chí Quốc, cùng ba người còn lại trong bóng đêm lặng yên quay trở lại trong chiếc xe quân dụng Hummer, thân xe được cải trang giống như sắt thép thành lũy, bốn bánh xe đã được xử lí chống đạn.

Vào đến trong xe, người lái xe vẫn ngồi trong đó, lẳng lặng khởi động xe. Chiếc xe lớn hầu như không bị ảnh hưởng bởi âm thanh khởi động cơ xe. Và cứ như thế chiếc xe ra khỏi bệnh viện, chạy thẳng ra đường cao tốc. 

Ánh trăng soi tỏ bên trong xe, ngồi ở chiếc ghế da ở giữa xe, Lâm Chí Quốc thất thần nghĩ ngợi, bao nhiêu nếp nhăn trên mặt cho thấy lúc này Lâm Chí Quốc đang rất mệt mỏi.

Ngồi ở phía đối diện là người mặc áo xám, thốt lên một tiếng thở dài, an ủi: 
- Lão gia, không cần phải đau lòng khổ sở như vậy, tiểu thư ngoài miệng nói lạnh lùng như thế , nhưng bên trong thì hiền lành lương thiện, vẻ ngoài rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại rất coi trọng tình cảm, thực ra trong lòng vẫn coi lão gia là người thân nhất.

- Điều này tôi biết…
Lâm Chí Quốc than thở nói:
- Nếu Nhược Khê không nhận tôi, thì sẽ không nổi giận với tôi như thế, và sẽ không phản lại quy định của Lâm gia, chủ động lấy Dương Thần.

- Vậy tại sao lão gia còn lo lắng như thế?
Áo xám nghi hoặc hỏi.

Lâm Chí Quốc cười khổ nói:
- Có thể là do tôi già thật rồi, cho dù biết Nhược Khê nổi giận với tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng nó gọi một tiếng ông nội, muốn nó sống cùng. Là tôi có lỗi với bà nội Nhược Khê, có lỗi với mẹ Nhược Khê, tôi muốn bù đắp cho nó thật nhiều, nhưng từ đầu tới cuối Nhược Khê không cho tôi cơ hội…

- Vậy Khôn thiếu gia…? Cậu ấy đã điên rồi….
Áo xám nói nhỏ.

- Hừ.
Lâm Chí Quốc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tức giận:
- Tên súc sinh đó , tôi từ lâu đã không coi là con, nếu không vì đấy là bố đẻ của Nhược Khê, tôi sớm đã tự tay giết nó, Lâm gia không có hạng súc sinh như thế.

Áo xám không nói nhiều nữa, vì biết rõ, trước mắt mình là chủ nhân mà mình đã đi theo nửa đời, đối với người nhà hết mực yêu thương , nhưng đối với người trong gia đình mà phạm lỗi, từ trước tới giờ thiết diện vô tư.

Lâm Chí Quốc suy nghĩ, đột nhiên hỏi: 
- Áo xám, vừa nãy lúc giao đấu, ngươi thấy thực lực của Dương Thần thế nào?

Cơ thể áo xám có chút run lên, chua xót cười nói:
- Không thể lường …cả đời tôi chưa từng gặp qua người nào khiến tôi tuyệt vọng như thế, nếu như tôi liều mạng , có lẽ sẽ cầm cự được với hắn trong chốc lát…nhưng đánh thắng hắn, e là toàn bộ lực lượng của chúng ta may ra mới có khả năng…

Lâm Chí Quốc có vài phần không kìm được mà cười:
- Cho dù có đánh bại hắn ,thì đó cũng là thua, vì chúng ta không có cách nào đánh bại con người thật của hắn.Không cần nói hắn vẫn còn thế lực đặc biệt khác…

- Lão gia, ý ngài là…
Trong mắt áo xám lộ ra vài phần kinh hãi :
- Lão gia, lẽ nào chuyện phong ấn là thật ?

Lâm Chí Quốc lắc đầu:
- Tôi không biết, truyền thuyết phong ấn “Chư thần minh ước” cho tới nay vẫn hư vô không rõ, nếu như thực lực của Dương Thần đúng như ngươi vừa nói là không thể lường được, vậy thì phong ấn “Chư thần minh ước” có tồn tại là có khả năng, suy cho cùng với thực lực của một người mà đấu lại được chúng ta, người như thế, có tìm khắp Trung Quốc cũng khó tìm được một người như thế. 

- Vậy ..vậy chẳng phải là quái vật sao?
Áo xám biến đổi sắc mặt nói:
- Hắn đấu mà chưa cần mở phong ấn đã đủ sức đấu lại chúng ta, nếu sự tồn tại của phong ấn là có thật, một khi hắn mở ra, thì phải cần đến hơn nửa cái Viêm Hoàng Thiết Lữ mới có thể khống chế được hắn?

- Chính vì là quái vật , mới cần sự khống chế của Minh Ước.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ