Chương 181
Anh giải quyết giúp em
Nguồn: Mê Truyện
Khi bộ phim kết thúc, đèn trong phòng chiếu được bật trở lại, mọi người lần lượt rời đi, nhốn nháo bước về phía cửa.
Dương Thần quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Lâm Nhược Khê đã ăn hết cả bịch bỏng ngô, chẳng chừa lại hạt nào, không kìm nổi cười nói:
- Đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh.
Lâm Nhược Khê hiểu ý của hắn, cô cũng không biết là mình ăn hết từ lúc nào, đỏ mặt giải thích:
- Tại tôi thấy anh không ăn, sợ lãng phí thôi.
- Ai nói là anh không ăn, là anh để cho em ăn, anh cũng chưa ăn tối mà.
Dương Thần nói.
- Vậy đi ăn tối không?
Lâm Nhược Khê hỏi, có phần ý tứ.
- Ăn chứ, em muốn ăn cái gì?
Lâm Nhược Khê len lén nhìn, rồi nói nhỏ:
- Ăn bánh ngọt được không?
Dương Thần rên rỉ, vợ mình thích ăn bỏng ngô nếp đã đủ vô lý lắm rồi, không ngờ buổi tối còn thích ăn bánh ga tô mà nữ sinh hay ăn.
Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không có ý trả lời, cảm thấy ý kiến mà mình lấy hết dũng khí để đưa ra không được đồng ý, cảm thấy có chút thất vọng nói:
- Tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi, anh muốn ăn cơm hay món khác cũng được.
- Vậy ăn bánh ngọt đi, anh nhớ đối diện rạp chiếu phim có một tiệm Starbucks, mặc dù chỉ là một chuỗi các nhà hàng cà phê rất bình thường, nhưng có đồ ăn nhanh, anh nghĩ em cũng chưa từng vào đó ăn đâu.
Lâm Nhược Khê vừa cảm thấy có chút thất vọng thì bây giờ mắt lại sáng lên, vui mừng từ tận trong đáy lòng, gật đầu lia lịa.
Là một trong những chuỗi cửa hàng cà phê bình thường nhất của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, Starbucks đích thị là sự lựa chọn bình dân, nhưng ở Trung Quốc, dường như không ít người đều nghĩ rằng nó là nơi xa hoa đắt đỏ, đây cũng được coi là một hiện tượng kì lạ.
Đối với những thương hiệu nổi tiếng Lâm Nhược Khê nghiên cứu rất nhiều nên từ nhỏ đã biết, nhưng do vấn đề thân phận nên cũng chưa vào lần nào, nên Dương Thần đề nghị đi Starbucks cô rất vui mừng gật đầu đồng ý.
Hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim, trong cơn gió đêm, đi về hướng tiệm cà phê Starbucks ở phía đối diện.
Lâm Nhược Khê mặc chiếc váy ban ngày đi làm ở công ty thời trang, mái tóc được thả ra,đón gió nhảy múa, gương mặt mĩ miều, từ nhỏ đã mang khí chất lạnh lùng, trong chớp mắt xuất hiện đã thu hút được biết bao ánh mắt dõi theo.
Những cái nhìn chăm chú như vậy, Lâm Nhược Khê từ nhỏ đến lớn đã quen rồi, nhưng Dương Thần bên cạnh cô thì lại cảm thấy có chút không thoải mái, dù sao thì người phụ nữ của mình mà để cho người khác nhìn như vậy, cứ như mỡ để miệng mèo, rất khổ sở.
