chương 12

3.7K 181 46
                                    

Buổi tối trò chuyện hôm qua cũng kết thúc , bọn hắn hôm qua cũng chỉ nói vài lời rồi ly khai cho nàng nghỉ ngơi .

Buổi sáng hôm nay cũng thật sảng khoái , bầu trời trong xanh cùng chim chóc hót líu lo , nói thật là nếu Thượng Ai Cập không có những con người ngu xuẩn thì....., thật sự sẽ chẳng có lấy một đất nước nào xinh đẹp như nó cả .

" nữ hoàng , hành lý đã chuẩn bị xong rồi ạ " Ari từ đằng xa bước lại cung kính nói.

Nàng xoay ngang gật đầu một cái , xong chân lại hướng chánh phòng đi đến , miệng lại nói " đi thông báo cho hắn biết một tiếng " ý tứ nàng nói chính là bọn người Menfuisu , nàng thật không muốn , chỉ vì chuyện nhỏ lại có chuyện lớn , nàng ít nhiều gì vẫn là một vị nữ hoàng yêu thương con dân , vởi cả tên tiểu tử kia rất hay gây chuyện nhỏ thành lớn .

____________________( chánh điện ).

Menfuisu ngay ngắn ngồi trên ghế vàng cao quý của đại điện , hai bên hai hàng đứng các vị quan đại thần Thượng Ai Cập .

" bẩm paraong cao quý , tình hình của Thượng Ai Cập ta hiện đang bắt đầu có chút ........có chút suy sụp , phía Nam kinh thành con dân lại bị hạn hán , Phía Bắt lại có dịch bệnh lang tràng , phía Tây thì bị vỡ đê , còn phía Đông thì..............thì bị vỡ mùa , mọi thứ trồng được đều bị cướp bóc hay hư hỏng , các quan thần phía dưới lại đưa ra yêu cầu mở quốc khố  , nên........nên thần mong bệ hạ cho ra thánh chỉ để mở quốc khố cứu dân !" Một vị đại quan quản lý tài vụ bước ra nói .

" không được , bẩm paraong cao quý , quốc khố mở ra là chuyện không thể !" Nhưng lại có một vị đại quan khác quản lý binh quyền bước ra ngăn cản .

Menfuisu có chút khó hiểu nhìn vị đại quan quản lý binh quyền , lại hỏi " sau lại không được ?, chẳng phải chúng ta luôn dùng cách đó và rất hiệu quả sau ?"

" cái này , bẩm paraong..............." vị đại quan có chút khó mở miệng .

Menfuisu thấy hắn ập ừ thì hơi khó chịu nhíu mày , đứng dậy định ra lệnh chém đầu thì ' chi nha ' một cái , cánh cửa đại điện mở ra và một nử tử xinh đẹp xuất hiện .

" hoàng tỷ !" Menfuisu kinh ngạc nhìn nàng cùng nhóm nữ quan phía sau , nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại tinh thần rồi vui mừng chạy đến dẫn nàng đến chổ chủ vị cạnh bên ngồi xuống .

" tham kiến nữ hoàng !"tất cả các quan đại thần đều quỳ xuống cung kính hô to .

Asisu nghe vậy thì hơi nhíu mày , bọn họ cũng có bộ dạng này đối với nàng sau ?, nhưng sau đó nàng cũng cười khảy một cái rồi phất tay cho bọn họ đứng dậy .

Sau khi tất cả đứng dậy , Menfuisu liền nắm lấy tay nàng và nói " hoàng tỷ lần này đại giá quan lâm đến chánh điện , hẳng là có việc gì đi !"

Asisu nhìn hắn , rồi lại rút đôi tay ngọc ra khỏi tay của hắn , xong cười mĩm nói " không có gì quan trọng , nhưng theo ta thấy thì hoàng đệ đây mới có việc đấy , không biết đó là gì đây ?!"

Menfuisu còn đang thẳng thơ về việc nàng tránh khỏi bàn tay hắn , nhưng nghe nàng hỏi vậy thì hắn lại lộ ra bộ mặt khó chịu , xong lại kể hết tất cả mọi việc cho nàng nghe.......

" hoàng tỷ có thấy tên đại quan quản lý binh quyền này là đang chóng đối trẫm không , chuyện mở quốc khố lúc nào cũng là hiệu quả nhất , vừa nhanh lại có thể cứu được con dân tứ phương , hắn như thế nào hôm nay lại ngăn trẫm lại , đúng là đang làm trẫm mất hết mặt mũi !" Menfuisu bất mãn nói .

" Ngu Xuẩn !" Nhưng khi hắn vừa nói xong ,lại bí Asisu tức giận mắng một câu khiến cả đại điện lâm vào cảnh kinh ngạc cùng sợ hãi .

" hoàng tỷ , tỷ sau lại........." Menfuisu kinh ngác đến mở to cả mắt ra mà hỏi .

Nghe thấy hắn hỏi một câu ngu ngốc như vậy , Asisu nàng liền phẩy quạt nói " hoàng đệ làm vua một đại cường quốc đã bao năm , lại không suy nghĩ ra được một chuyện đơn giản lại quan trọng này sau ?, ngươi nghĩ quốc khố là một nơi chứa trữ vật không bao giờ cạn kiệt sau , đừng nói đến ngươi cách hai ba hôm lại tổ chức các yến tiệc vô bổ ra , tứ phương Thượng Ai Cập nơi nơi tai họa đầy đầu , ngươi trong cung an lành hưởng lộc , đến nạn lại mở quốc khố phát đi là xong , đừng nói phía Nam ngươi cho dù phát đi lương thực thì sau , họ dùng hết thì chẳng phải lại bị nữa sau , lúc đó cách vài tháng ngươi lại mở quốc khố nữa à , nói thêm phía Bắc dịch bệnh là bệnh chứ không phải đói , ngươi thả quốc khố thì làm được gì , cũng có chữa hết dịch bệnh không , đến lúc đó lại chỉ biết mở quốc khố , lại thêm chuyện phía Tây vỡ đê , ngươi mở quốc khố thì đê còn chưa đấp thì ngân lượng đã vào tay mấy kẻ tham quan phía dưới , xong lại mở quốc khố , hừ , lại còn có phía Đông thì vỡ mùa ,ngươi mở quốc khố lại mở quốc khố , con dân lầm than khắp nơi , mùa màng lại thất bác , đừng nói đến ngươi cai quản được bao lâu , Thượng Ai cập này chỉ nữa năm nữa quốc khố cạn kiệt , con dân lâm trầm cùng binh lính không có gì để nuôi , ngươi nghĩ xem binh lính thiếu ăn mà yếu đuối như sên , con dân bệnh dịch cùng đói khổ , ngươi nghĩ lúc đó các nước đang dòm ngó Ai Cập sẽ để yên sau ?" Nàng tức đến đỏ mắt mà nói .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trở Về Đại Thay Đổi AsisuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ