*Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.
-Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lo mà học nấu ăn đi, nếu không con sẽ chết đói đấy - Bà Song ôm lấy Byul, mắng yêu nó - Để con đi một mình thế này mẹ thật chẳng an tâm chút nào. Hay con đừng đi nữa? Học trong nước cũng đâu tệ đâu?
-Omma thật là. Con tự lo được mà. Con chỉ đi du học thôi chứ có đi luôn đâu. Omma và Bi ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Bi nhớ chăm sóc mẹ cho tốt đấy - Byul quay sang Bi dặn dò.
-Unnie cố gắng sống cho tốt. Nhớ Skype với em đấy - Bi huyên thuyên, lại như bà cụ non rồi - Ah phải rồi, ở bên đó unnie nhất định phải hòa đồng một chút, cố gắng kết bạn thật nhiều, đừng có suốt ngày chúi đầu vào sách. Không tốt đâu.
-Unnie nhớ rồi. Sẽ cười nhiều hơn, được chưa? - Byul cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ của nó phải hiếm hoi lắm Yi An mới nhìn thấy. Thật chẳng tin nổi, cậu và nó đã làm bạn hơn 10 năm cơ đấy.
-Sang đến nơi nhớ báo cho mọi người và tớ nhé. Phải tự biết chăm sóc cho bản thân đấy. Hãy nhớ, chỉ cần cậu muốn, gia đình cậu và tớ luôn chào đón cậu trở về - Nhẹ vươn tay vò rối tóc mái của Byul, Yi An dù đã biết trước nhưng không tránh nổi cảm giác trống vắng. Byul đập vào bàn tay đang vò tóc mình, hành động này dù đã quá quen thuộc nhưng sao vẫn khiến Yi An cảm thấy khá hụt hẫng. Xua đi cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu, cậu vẫy tay chào nó, cùng Bi và bà Song chờ cho đến lúc nó đi khuất mới ra về.
Eun Byul cười tươi nhất có thể, kéo hành lí trên tay, nụ cười trên môi nó không còn ngay chính khoảnh khắc nó quay lưng đi. "Go Eun Byul, mày không được khóc, không được phép yếu đuối như thế. Chẳng phải đây là kết thúc quá hoàn hảo cho cả ba sao? Yi An và Eun Bi trông rất vui vẻ, mày còn lí do gì mà không vui chứ? Vui lên nào Go Eun Byul,đây là điều tốt nhất mày có thể làm rồi đấy". Lau thật nhanh giọt nước mắt vương trên khóe mi, Byul đút tay vào túi tìm Ipod. Bây giờ nghe nhạc có lẽ sẽ giúp nó bớt suy nghĩ phần nào. Bỗng, cảm giác mát lạnh vương vào lòng bàn tay, Byul ngạc nhiên lôi vật vừa chạm vào tay mình ra khỏi túi áo, là huy chương của Yi An. Toàn thân như sững lại. Từng lời cậu nói lại vang lên bên tai nó "Huy chương này là lời hứa của tớ lúc nhỏ. Bây giờ tớ đang thực hiện nó đây. Cậu nhất định phải giữ nó cẩn thận đấy vì tớ đã nỗ lực rất nhiều. Go Eun Byul, cậu chính là mối tình đầu của tớ trong suốt 10 năm qua. Nhưng từ giờ, tớ sẽ không yêu cậu nữa". "Không yêu cậu nữa", câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Byul. Khẽ thở dài, "Han Yi An, nhất định tớ sẽ quên cậu. Từ giờ chiếc huy chương này sẽ bên tớ thay cho cậu. Tình cảm của tớ từ giờ sẽ chỉ còn lại là chiếc huy chương này. Nhất định tớ sẽ quên được mà, phải không Yi An", Byul lại khóc nữa rồi. Được thôi, nó sẽ cho phép bản thân yếu đuối chỉ lần này thôi. Sau này, gương mặt mà mọi người thấy sẽ lại là Go Eun Byul tự tin và mạnh mẽ.
-----------------------------------------------------------------------------
-Mẹ về trước đi, lát tụi con về sau - Bi vẫy chào bà Song trước khi bà ngồi vào taxi.
-Được rồi, Yi An, phiền cháu lát nữa đưa Eun Bi về nhé.
-Dạ. Bác yên tâm ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] AFTER ENDING (Ngoại truyện)|YiByul, TaeBi| Completed|Windy & Athena
Short StoryThật ra fic này mình đã đăng bên KST roòi ạ .ên hôm nay up lên ddây cho mọi người cùng đọc :3 :3 :3 *Note: Đây là fic được viết nối tiếp kết thúc phim School 2015. Có một chút khác biệt nhưng mong mọi người thông cảm và ủng hộ. Sau khi đọc vui...