*Trong buổi triển lãm tranh...
-Chú thật là… Sao lại gọi cháu đến đây chỉ để làm mấy việc này chứ? - Han Yi An kê bức tranh lên giá.
-Một mình chú làm thì mệt lắm. Có người giúp thì vẫn hơn chứ sao? - Chú Han cười - Với lại, sau khi làm xong chỗ này, cháu có thể nhảy xuống biển bơi thỏa thích mà. Chẳng phải rất tuyệt sao?
-Cháu chỉ thích mỗi cái đó thôi - Yi An đáp lời - Mà chú cũng thật là, ở Seoul thì không tổ chức được hay sao mà phải mất công đưa ra giữa biển, tổ chức triển lãm trên du thuyền như thế này?
-Vì ai cũng nghĩ như cháu nên buổi triển lãm mới trở nên đặc biệt - Chú Han lấy cọ vẽ gõ đầu cậu - Hơn nữa, triển lãm tổ chức vào buổi tối nên có cả tiệc nữa. Cháu biết đấy, ta vốn là người thích tiệc tùng mà - Chú Han bắt đầu uốn éo.
-… - Yi An không nói gì chỉ đưa ngón tay ra hiệu rất tuyệt.
Sau khi phụ ông chú sắp xếp lại phòng tranh thì khách xem triển lãm cũng đã đến khá nhiều. Cậu đi dần ra boong mà không để ý phía xa có hai người đang bước lên thuyền. Khi họ lên cũng là lúc thuyền rời bến.
-Woao! Tớ chưa từng tham gia buổi triển lãm nào như thế này, tuyệt thật - Max trầm trồ - Cậu thấy sao?
-Cũng thú vị - Byul cười nhẹ.
-Đưa đồ của cậu tớ cất hộ cho. Cậu ra boong trước đi, lát tớ sẽ ra tìm. Triển lãm buổi tối mới bắt đầu cơ mà, tranh thủ ngắm cảnh vậy.
----------------------------------------------------------------------------
Han Yi An tựa người vào lan can, hoàng hôn trên biển đẹp hơn cậu nghĩ nhiều. Đang suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói của một cô gái khiến cậu giật mình ngoảnh lại:
-Byul Ahn ah, hoàng hôn đẹp chưa kìa, mau chụp cho tớ đi - Cô gái đó đang đứng cùng hội bạn.
-… - Yi An bật cười, “Là Byul Ahn, không phải Byul. Nếu là Byul, cậu ấy nhất định chỉ vịn lan can mà ngắm chứ không tỏ ra phấn khích như thế.”
Đi dọc theo lan can, những kí ức về Byul lại ùa về.
----------------------------------------------------------------------------
**Yi An’s flashback:
*Bể bơi thành phố.
Có một cậu bé đang ra sức hụp lặn dưới nước trong khi cô bạn đi cùng chỉ ngồi trên thành bể bơi đung đưa chân.
-Byul ah, xuống tập bơi với tớ đi.
-Không thích - Byul chun mũi.
-Vậy thì cậu đến đây với tớ làm gì - Yi An tiến gần đến Byul.
-Vì ngoài chỗ này thì không có chỗ nào đáng để đi cả - Byul tỏ ra kiêu kì - Với lại đi cùng cậu cho vui.
-Xuống tập bơi đi. Nếu không, nhỡ cậu rớt xuống nước thì làm sao? - Yi An nài nỉ.
-Không cần thiết - Byul khoanh tay - Nếu nhỡ như vậy, chẳng phải đã có cậu rồi sao? Lúc đó cậu thử không cứu tớ xem, cậu chết chắc - Byul nghiến răng, vung tay thành nắm đấm.
**End flashback.
----------------------------------------------------------------------------
“Go Eun Byul, bây giờ cậu ở xa tớ quá, nhỡ cậu rơi xuống nước thì tớ biết làm sao đây? Không sao, chỉ hai tuần nữa thôi, tớ sẽ lại có thể ở bên cạnh và bảo vệ cậu như trước rồi”, Yi An nhìn ra xa,“Byul ah, bây giờ cậu mà ở đây thì tốt quá”.
-Yah! Đừng có hù như thế. Không thích - Yi An bật cười, “Mình nhớ cậu ấy đến mức nghe cả tiếng cậu ấy ở xung quanh đây. Cái giọng điệu đó thì chả lẫn đi đâu được”.
-Haha. Go Eun Byul, cậu nhìn gì dưới nước mà chăm chú vậy? - Câu nói của người khác làm Yi An sững sờ.
Cậu dần dần quay người lại và không còn tin vào mắt mình nữa. Cô gái mà cậu luôn mong ngóng giờ đang ở ngay trước mặt cậu. Chỉ mới hôm qua, hai người còn cách nhau nửa vòng trái đất, vậy mà giờ đây chỉ đứng cách cậu khoảng chục bước chân và đang trò chuyện vui vẻ với một người khác.
-Không có gì - Byul lắc đầu, cố xua đi hình ảnh ai đó hụp lặn dưới nước. Quay đi tránh ánh mắt của Max, nó sững người khi thấy Han Yi An đang nhìn chằm chằm mình. Chắc chắn là cậu ấy, có cách xa cả trăm mét nó vẫn dễ dàng nhận ra. Vô thức, nó bước lùi lại rồi quay đầu bỏ chạy. Hành động của nó không những khiến cậu bất ngờ mà chính nó cũng thấy khó hiểu. Go Eun Byul mạnh mẽ, luôn tự tin biến đâu mất rồi mà bây giờ lại trốn tránh hèn nhát như vậy?
Ngay lập tức, Han Yi An đuổi theo nó, còn Max thì đang ngu ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Xin thông báo, thuyền đang chuyển hướng. Mong mọi người ngừng di chuyển để tránh xảy ra sự cố”, tất cả mọi người trên thuyền đều đứng yên, trừ hai đứa nó. Yi An cố đuổi theo để giữ nó lại trong khi nó cứ chạy miết, dường như không nghe tiếng loa thông báo thì phải.
-Byul ah, cẩn thận - Yi An hét lớn khi thấy người nó chao đảo lúc thuyền bắt đầu chuyển hướng.
-… - Nó không đứng vững nữa, người nó đổ ập sang một bên. Nó vội vã vịn vào lan can nhưng gần đó lại không có.
“Ùm”, người nó chìm dần trong nước. “Chết tiệt, sao lại chuột rút vào lúc này cơ chứ?”, nó ra sức vùng vẫy.
“Ùm”, có cái gì đó vừa rơi xuống nước. Ai đó đang đến cứu nó thì phải. Nó không thể nhìn rõ mặt và bắt đầu mất dần ý thức. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] AFTER ENDING (Ngoại truyện)|YiByul, TaeBi| Completed|Windy & Athena
ContoThật ra fic này mình đã đăng bên KST roòi ạ .ên hôm nay up lên ddây cho mọi người cùng đọc :3 :3 :3 *Note: Đây là fic được viết nối tiếp kết thúc phim School 2015. Có một chút khác biệt nhưng mong mọi người thông cảm và ủng hộ. Sau khi đọc vui...