Chap 15: Sđt lạ

281 27 0
                                    



Chap 15


Sự tĩnh lặng ập đến như nhấn chìm cả căn phòng và cô gái nhỏ đang ngồi thẫn thờ trên sàn. Vẫn chưa tin vào mắt mình, Rin cứ kiểm tra liên tục để chắc chắn là mình không nhìn lầm. Và rồi, như không thể chối cãi thêm được nữa, cô bắt đầu cắn môi, mồ hôi lấm tấm xuất hiện. "Dương tính rồi, dương tính thật rồi" - cô liên tục lẩm bẩm như vậy. Lừ đừ bước ra khỏi toilet, cô tiến đến và ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt thất thần. Phải làm sao đây? Vì không để ý, nên Rin cứ vô tư để cho những biểu hiện đó liên tục xuất hiện, nếu lỡ như có ai đó mà phát hiện ra trước thì chẳng biết sẽ như thế nào. Rin ôm lấy bụng mình, cảm giác hạnh phúc trào dâng. Cô đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, và nó là của Len. Phải mà Len có ở đây, Rin muốn đến bên cậu, chạy ùa vào lòng cậu, được cậu ôm chặt lấy, và rồi, cô sẽ thỏ thẻ báo cho cậu rằng, cô đang mang đứa con của cậu. Ừ, nhất định là cô sẽ làm thế. Rin mỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh mình gặp lại Len, được cậu ấy đưa khỏi đây và sống một cuộc sống hạnh phúc, vô lo, nếu được như thế thì tốt quá rồi. Một giọt nước mắt bỗng đâu rỉ ra, và chậm rãi lăn dài trên má.


- Sao vậy? Sao lại khóc? Có gì đâu mà phải khóc?


Rin tự cười mình, hối hả lau đi dòng nước mắt ấy, nhưng quả thật, không ai có thể tự lừa dối chính mình được. Cô gục mặt vào hai lòng bàn tay, khóc nức nở. Cô không làm được, cô không thể ngăn sự buồn tủi xâm chiếm trái tim mình được nữa rồi. Cô phải làm sao đây? Nếu có bất cứ ai trong gia đình phát hiện, thì xem như cả cô và đứa bé đều sẽ không còn cái được gọi là tương lai. Sẽ không đời nào cha mẹ cho phép cô giữ nó, nhất là cha, ông chắc chắn sẽ bắt cô bỏ nó đi, rồi đày cô đến một nơi nào đó để ông vĩnh viễn không phải nhìn thấy mặt nữa. Và cô sẽ mãi mãi không được gặp lại Len, không được nghe giọng nói dịu dàng, ấm áp của cậu; không được rúc vào lòng và nói rằng cô nhớ cậu vô cùng; không được nói với cậu rằng cô đã vui đến mức nào khi biết mình có thai; cô sẽ mất những khoảnh khắc ấy và những gì cô yêu thương nhất trong cuộc đời này nếu mọi chuyện đổ bể. Liệu một mình cô có thể che giấu được mọi chuyện, đợi cho đến lúc Len trở về được không? Rin tự dằn vặt mình. Tất cả là tại cô, tại sự ngu ngốc của cô đã dẫn đến chuyện này. Len, cậu đang ở đâu? Có biết rằng cô đang rất cần sự hiện diện của cậu hay không? Rin không thể bỏ đứa bé này được, dù có trái luân thường đạo lí đến mức nào, cô cũng không thể bỏ nó được. Dù thế nào, thì nó cũng là kết quả của những khao khát, vụng dại giữa cô và Len, cô không hối hận vì đã trao cho cậu cái ngàn vàng thì cũng không có lí nào cô lại muốn từ bỏ đứa bé này. Vẻ gan lì lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cô mím môi, cố nuốt những giọt nước mắt vẫn đang chực trào ra nơi khóe mi. Rin sẽ cố gắng bảo vệ bé con, bảo vệ chính mình, để đợi đến ngày Len quay lại đón cả hai rời khỏi nơi này. Nhất định là như vậy, nhất định...

"Sekai hime, ichiban ohimesama~"

Nhạc chuông điện thoại vang lên. Ai lại gọi lúc này nhỉ? Một dòng số lạ xuất hiện trên màn hình. Có lẽ nào...


- Alô? – Rin nghe rõ tim mình đập thình thịch khi cô nhấc máy.

- Rin? Có phải Rin không?

LEN YÊU RIN ĐẤY THÌ SAO NÀO-{ Fanfic Kagamine RinxLen } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ