Chap 14: Có thai???

322 30 0
                                    



Chap 14


Rin POV:

Sau khi phát hiện ra Len đã bỏ trốn không để lại dấu vết gì, mẹ gần như phát điên lên, gọi điện bảo cha về gấp, phái người đi tìm cho ra cậu ấy, và nhất là ra sức tra khảo mình. Rất may, là mình đã kịp thủ tiêu tấm drap giường có dính máu ấy, chứ không thôi thì nguy to. Mẹ cứ hỏi hoài, cố gắng dùng mọi cách để mình nói ra nơi Len định đến. Nhìn khuôn mặt mẹ hốt hoảng, rúm ró vì khổ sở, mình đau lòng lắm, nhưng quả thật là mình không biết thì phải làm sao đây? Từ sau hôm ấy, một mặt, mẹ lo chuẩn bị cho lễ đính hôn cùng gia đình Rinto, mặt khác, lại liên lạc với bên tìm kiếm xem đã có thông tin gì chưa. Có đôi lần, mình thấy mẹ ngồi một mình trong phòng khách, vẻ mệt mỏi, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng mình. Mẹ ơi, con thật sự xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, vì con, vì những đứa con bất hiếu này mà mẹ phải mệt mỏi đến như thế. Nhưng mẹ ơi, con không thể dứt ra được, chúng con không thể dứt khỏi cơn mộng mị này được, chúng con đã lún quá sâu rồi. Con thương mẹ nhiều lắm, nhưng...con không thể sống thiếu Len được, trái tim con không dành cho bất kì ai ngoài cậu ấy hết. Không biết giờ này, Len đang ở đâu nhỉ? Cậu ấy đã hứa, khi nào thu xếp mọi thứ ổn thỏa sẽ trở lại rước mình đi, ôi mình mong vô cùng cái ngày được cùng cậu ấy thoát li khỏi đây.. Mình sẽ đợi, sẽ cố gắng đợi đến lúc cậu ấy trở về bên mình.

Nhận được cuộc gọi khẩn của mẹ, cha lập tức đáp máy bay trở về, nhưng không phải để biết về tình hình của Len, mà để xem mình có trốn theo cậu ấy hay không. Nhìn cha thở phào khi thấy mình bước từ trên lầu xuống, không hiểu sao, mình thấy cha thật đáng ghét. Cha chẳng quan tâm gì đến mình hay Len cả, ông không hề hỏi thăm xem mình ở nhà như thế nào, hoặc bóng gió về chuyện Len bỏ đi, nếu cha làm như vậy, có lẽ mình sẽ cảm thấy có chút tội lỗi về những gì mình đã làm. Nhưng không, vừa về đến nhà, cha lập tức hỏi xem việc chuẩn bị đến đâu rồi, đã đặt nhà hàng chưa, đã lên danh sách khách mời chưa, và tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện Len bỏ đi, chắc là...ông chỉ không muốn nhắc tới thôi, chứ trong lòng đang lo lắng cho Len lắm, đàn ông con trai thường như vậy mà, nhỉ?

Khoảng thời gian sau đó quả là cực hình, mình cứ phải chạy tới chạy lui thử áo, thử giày, thử cả hoa, kiểu trang điểm...bận bịu đến nỗi không có được thời gian để hẹn Rinto và Neru ra nói chuyện riêng. Mình muốn dứt điểm mọi thứ thật nhanh trước khi Len quay lại, chỉ cần Rinto đồng ý sau khi bọn mình bỏ trốn sẽ không phái người bám đuôi theo là được, mình chỉ cần có thế. Và có lẽ vì cứ phải quần quật theo người lớn trong khi không có tâm trạng, nên ngay từ tuần thứ hai, những cơn nhức đầu, chóng mặt bắt đầu xuất hiện, mình có cảm giác sức khỏe bị giảm đi rất nhiều, đến nỗi chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ của thức ăn là lại lên cơn buồn nôn. Mẹ bảo đầu bếp làm thêm nhiều món ăn để tẩm bổ cho mình, giảm đi những món quá nhiều dầu mỡ để mình không bị mập lên, mà kể cũng lạ, sức khỏe giảm đi nhưng sức ăn của mình lại tăng đáng kể. Mình ăn nhiều hơn, và cũng buồn ngủ nhiều hơn, tuy vậy, những cơn nhộn nhạo kia không hề thuyên giảm, mà có xu hướng càng lúc càng tăng khiến mình mệt mỏi khủng khiếp.

LEN YÊU RIN ĐẤY THÌ SAO NÀO-{ Fanfic Kagamine RinxLen } Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ