Chap 11

3.7K 269 62
                                    

Nửa tiếng sau, chiếc xe của Mino dừng lại ngay trước cửa Kwon gia, gã nhẹ giọng gọi cậu dậy nhưng không được, gã xoay người qua đưa mặt mình sát mặt cậu rồi dùng tay vuốt mặt. Cậu giật mình né tránh mở cửa xe bước ra rồi cúi đầu cảm ơn, Mino cũng bước ra theo, lúc cậu quay đi gã tự nhiên tiến lại mà ôm cậu kề miệng sát tai

"Ngủ ngon RiRi"

Cậu sợ hãi đầy gã ra rồi chạy thẳng vào nhà. Mino cười hài lòng rồi lên xe chạy đi, tất nhiên mọi chuyện này đều đã lọt vào mắt 1 người nào đó mà ai cũng biết. Cậu chạy thẳng lên phòng thở hổn hễn tự ý thức phải tránh xa cái con người tên Mino này ra, nếu để anh biết được thì cậu chỉ có nước bị đuổi khỏi nhà. Đang thơ thẫn với mớ suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, thân người quen thuộc xuất hiện, sát khí đằng đằng.

"Yongie, anh về rồi sao? Để em pha nước cho anh" cậu đứng dậy bước vào nhà tắm. Đang loay hoay thì cảm nhận được vòng tay của anh ôm chặt cậu.

"A Yongie, em pha xong rồi, anh tắm đi" cậu đẩy nhẹ anh ra

"Em hay lắm RiRi" giọng anh trầm xuống

"Yongie...?"

"Em không hiểu hay giả vờ không hiểu. Em lớn rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không?" anh quay người nắm chặt vai cậu

"Là chuyện gì?" anh ngơ người

"Em cho thằng đàn ông khác ôm còn anh thì em từ chối sao?" anh đẩy cậu xuống nền nhà

"Em không có Yongie, là là..." cậu đang nói thì bị anh ngắt lời

"Em tốt nhất nên im lặng, anh không muốn nghe thêm gì nữa hết. Em càng ngày càng không xem anh ra gì. Hôm nay em về phòng của em đi" anh chỉ tay ra cửa phòng đuổi cậu

"Không... có, em hức hức, Yongie, anh đừng giận em" cậu ngồi khóc lớn, quỳ gối ôm tay anh

"Buông. Em có nghe anh nói gì không?" anh hất cậu ra

"Dạ... em đi...em đi. Nhưng Yongie em không làm gì có lỗi với anh đâu" anh vừa đi vừa quay đầu lại nhìn anh như năn nỉ

"Biến" anh xô cậu ra rồi đóng cửa phòng thật mạnh

Cậu không về phòng mà ngồi trước cửa phòng của anh thút thít, 1 lúc sau cậu xuống bếp nấu thức ăn đem lên cho anh, gõ cửa phòng nhưng anh không mở, cậu đành ngồi đợi. Tuy anh hay khắc nghiệt nhưng không đến nổi vô tâm. Quá nửa đêm anh thức dậy, không thấy cậu bên cạnh, nhớ lại chuyện hồi nãy, thấy có lỗi dự định sang bên phòng cậu xin lỗi nhưng vừa mở cửa 1 hình ảnh đập vào mắt làm anh đau lòng. Cậu nằm co ro nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, mắt sưng húp, trên tay còn cầm khay thức ăn đã lạnh đi, gió lâu lâu thổi vào làm thân cậu run lên. Anh lấy khay thức ăn đặt qua 1 bên, bế cậu vào phòng đặt lên giường nằm kế anh rồi đắp chăn lại. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu rút đầu vào lòng anh, miệng mơ hồ mở ra

"Yongie, em xin lỗi, em không có làm như vậy, là người ta tự ôm em. Yongie, anh tin em đi" nói rồi cậu im lặng nằm ngủ

"RiRi ngoan, ngủ ngon" anh xoa đầu cậu rồi ôm cậu ngủ ngon lành như chưa chuyện gì xảy ra

Trưa hôm sau

"Yongie, RiRi, 2 đứa dậy mau, ra đây mẹ nói chuyện" bà Kwon đứng bên ngoài la vọng vào

"Dạ mẹ, RiRi dậy rồi" cậu mở mắt thuận tay chui ra khỏi lòng ngực anh bay thẳng ra ngoài

"2 đứa hư quá rồi nha, khay đồ ăn để trước phòng như vậy sao? Hư hết rồi này, mùi hôi khắp nhà luôn" bà nhăn mặt đánh vai cậu 1 cái mạnh

"Ây da mẹ, con đau a, huhu" cậu giả vờ quỳ xuống ăn vạ

"Có chuyện gì? Sao mẹ đánh RiRi? Ai cho mẹ đánh em ấy chứ? Mau đứng dậy anh xem có sao không?" đang say ngủ mà nghe tiếng la của cậu anh liền mở mắt xem xét tình hình, thấy cậu khụy xuống nhà than đau thì nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi không quên trách bà Kwon

"A ông xã, Yongie dám trách mắng em kìa"

"Sao sao? Sao con dám hỗn với mẹ?"

"Mẹ ăn hiếp vợ của con trước"

"Bà này lại chọc tụi nó"

"Em định giỡn cho vui nhà vui cửa"

"Thôi mấy đứa thay đồ đi xuống ăn rồi đến công ty. Bà đi xuống chuẩn bị cơm đi"

"Thôi để con, mẹ Kwon cứ nghỉ ngơi đi" cậu nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang

"Em trở về phòng ngay, cứ để người hầu lo" anh lôi tay cậu lại

Hôm nay công ty có cả Top, Young Bae và Dae Sung, làm mấy chị nhân viên cứ như thấy được tiền mà nhảy cẩn lên. Ji Yong và Seung Ri cũng bất ngờ

"Lên phòng của ta nói chuyện" ông Kwon tươi cười

Khi cả 5 người đều ổn định chỗ ngồi, ông Kwon mới bước vào phía sau còn có 2 người.

"Đây là Mino và KiKo của công ty Mizuhara, KiKo là tiểu thư và Mino là cháu trai của nhà đó, bên đó tỏ ý muốn được hợp tác với bên ta nên gởi 2 đứa này sang đây để học hỏi cũng như kết giao" ông Kwon nói

"Như vậy thì đâu có liên quan tới 3 tụi con" Top thắt mắc

"2 người đó vào làm hay không con cũng không quan tâm" anh ôm Seung Ri nhìn ông Kwon

"KiKo sẽ làm thư kí riêng cho Ji Yong, Mino sẽ làm ở phòng nghiên cứu phát triển, mà hình như chuyện này hôm qua con cũng đã biết rồi mà?"

"Thì sao? Con không cần thư kí riêng"

"Ta đã quyết rồi. RiRi, ta sẽ giao cho con hợp đồng của đối tác mới, đối tác kì này muốn có những sáng tạo mới lạ cho khách sạn của họ, ta nghĩ con nên tiếp xúc với Mino nhiều hơn để làm cho thật tốt"

"Cái gì?" anh khó chịu

"Sắp tới ta muốn tổ chức 1 buổi lễ thật lớn để quảng bá cho sự hợp tác của công ty của chúng ta. Khách sẽ thấy được sự lớn mạnh và sang trọng của nhà hàng của Kwon gia, các bức tranh và nội thất của Choi gia cũng được trưng bày ở đây, các ngôi sao lớn sẽ được Dong gia mời tới để làm buổi lệ thêm hấp dẫn, và đặc biệt hơn nữa ta mong muốn Kang gia sẽ giúp ta để buổi kễ được thành công"

"Dạ" cả 3 người ép buộc phải đồng ý

"Cứ như vậy. Ta và bà Kwon sẽ đi Mỹ khoảng 2 tuần, mấy đứa ráng làm việc cho tốt, nhớ chiếu cố KiKo và Mino" ông nói xong thì ra khỏi phòng

"Lee phó tổng, chúng ta lại gặp nhau" Mino ngang nhiên tiến tới nắm tay của Seung Ri nhưng cậu rút lại

"Cẩn thận 1 chút đi Mino, đây là công ty. Chúng ta xuống phòng họp" anh trừng mắt với Mini rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Cho mọi người đi trước, Mino và KiKo đi phía sau nhìn nhau cười

"Cảm ơn em trai"

"Không có gì, cậu ta cũng rất thú vị"


[NyongTory/GRI] Quản gia ngốc của Ji Yong.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ