=======
Ban đêm, từ trong mộng tôi giật mình tỉnh giấc.
Có một người đang đứng trước giường.
Cho dù ở trong bóng tối, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang gắt gao nhìn thẳng tôi, làm tôi sởn tóc gáy.
"Ngươi là ai?!"
Tôi bối rối kêu lên.
Rất lâu sau, cũng không có hồi âm.
Chẵng lẽ tôi còn ở trong mộng?
Nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy hắn xoay người rời đi, còn để lại một tiếng thở dài nặng trĩu...
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung nâng cằm Jungkook lên, nói với cậu: "Jungkook , em đã thay đổi."
Jungkook cười nhạt, hỏi: "Thay đổi chỗ nào?"
Mỗi lần từ phía sau, Taehyung sẽ bất ngờ ôm lấy Jungkook , hôn cậu đến không thở nổi, ôn nhu mà nói với cậu: "Em của lúc trước, mỗi ngày luôn vội vàng làm gì cũng chưa xong, căn bản không có thời gian dành cho anh. Mà em bây giờ, lúc nào cũng ở bên anh, giống như coi anh là sinh mệnh của mình. Jungkook , anh thích em như vậy."
Nghe được mấy lời này, Jungkook xúc động ôm lấy hắn, thấp giọng nỉ non: "Taehyung, em yêu anh, mãi mãi yêu anh."
Taehyung là bạn trai của Jungkook , bọn họ yêu nhau đã hơn một năm, hiện tại đang sống cùng nhau. Taehyung là một người đàn ông đẹp trai lịch lãm, luôn tràn ngập sức sống cùng tinh thần lạc quan. Nhưng bất đồng với hắn, tính cách của Jungkook lại hướng nội, luôn trầm mặc ít nói, không thích đến nơi đông người, tựa hồ mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới cậu. Cậu chỉ im lặng mà nguyện ý nằm trong lòng ngực anh, như vậy là đủ rồi.
Hôm nay là sinh nhật Taehyung. Một mình Jungkook ở nhà chuẩn bị mọi thứ chu đáo chờ hắn trở về.
Lúc này,tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook vui sướng liền đi ra mở cửa, nhưng đứng bên ngoài là một đám người, tức khắc trong lòng không kìm nổi sự thất vọng. Nhịn không được khẽ nhíu mày.
Đám người kia giống như giặc ngoại xâm đều xông vào cùng một lúc, đồng thời gào to một tiếng, Taehyung đi từ phía sau bọn họ liền hướng về cậu cười làm lành: "Jungkook, hôm nay mọi người tới chúc mừng anh, anh biết em thích yên tĩnh, bọn họ chơi xong sẽ lập tức rời đi."
Trong lòng mặc dù không vui, Jungkook vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, "Không sao, sinh nhật là lúc mọi người tụ tập cùng nhau chúc mừng mới thật sự vui vẻ."
Dường như Taehyung thực vừa lòng với lời nói của cậu, tiếp theo liền nắm tay câu kéo đến trước mặt mọi người.
Phòng khách vốn ồn ào trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, đám người kia dùng một loại ánh mắt lộ vẻ khó hiểu đánh giá Jungkook , trong đó có một người do dự nửa ngày, mới mở miệng nói với cậu: "Jungkook , đã lâu không gặp, lúc trước đột nhiên cậu biến mất không lời từ biệt, thiếu chút nữa làm Taehyung lo lắng muốn chết. Haizz, không nói nữa, trở về là tốt rồi, không phải cậu thích ăn cá sao? Hôm nay tôi mua một con cá, vẫn còn tươi sống đó, cậu mau cầm lấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Murder
Fanfiction©neikoiicat translated by justbwi (old account) aka taeheongyass Prologue : Yêu anh cho dù phải chết, đến lúc chết vẫn muốn yêu anh