Sự việc chưa dừng ở đây, đã vài ngày liên tiếp Jungkook phát hiện người đàn ông tên Dae Yoon kia đang lẩn quẩn ở dãy nhà phụ cận. Người kia giống như âm hồn, sẽ bất thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt cậu, lại chưa từng đi tới nói với cậu một câu, dường như luôn trốn từ một nơi bí mật gần đó mà theo dõi cậu , thật giống như âm hồn không thể tiêu tan.
Khi phát hiện ra điều này Jungkook cảm thấy tâm phiền ý loạn, cậu rất muốn xông đến hỏi người đàn ông kia, rốt cục có mục đích gì?! Nhưng người nọ luôn chống lại cậu, lập tức biến mất không thấy tăm hơi, căn bản không cho cậu cơ hội chất vấn.
Jungkook bắt đầu trở nên đa nghi, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, thường thường ban ngày một mình cậu ở nhà. Nơi đây là một lầu cũ, gạch lát màu xanh ngói màu đen, vách tưởng bị ăn mòn theo năm tháng, đã lộ ra nhiều vết rạn nứt, ẩm ướt khó chịu. Đang lúc cậu ở trong căn phòng ngày càng âm u , bốn phía ngập tràn hơi thở lạnh lẽo. Kiến trúc kiểu cũ khiến ánh sáng càng khó chiếu vào, cho dù là ban ngày, tựa hồ ánh nắng mặt trời rất khó chiếu lọt, vì thế bên trong luôn u ám, mà cậu thì đã gặp quản lý khu nhà yêu cầu mở toàn bộ bóng đèn trong phòng, dù có như vậy cậu vẫn cảm thấy không an toàn, có đôi lúc bóng đèn chợt phụt tắt rồi sáng trở lại, trong WC cũng thường xuyên phát ra tiếng nước chảy tí tách, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt , sẽ xuất hiện một bóng người lướt qua.
Bật tiếng TV đến mức tối đa, Jungkook cuộn mình ở trên ghế sa lon, không dám nhúc nhích, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Khi Taehyung trở về, đập ngay vào mắt là cảnh tưởng quỷ dị này, tắt TV đi, bước đến trước mặt Jungkook , hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Jungkook sửng sốt, điều khiển từ xa đang cầm trong tay liền rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Taehyung, đối diện với ánh mắt nghi hoặc không chút bối rối, "Cái gì mà cậu là ai?"
Taehyung không nói lời nào, vẫn nhìn cậu, ánh mắt rất kỳ quái, mang theo một chút thăm dò cùng hoài nghi.
Jungkook bị nhìn như vậy liền cảm thấy sợ hãi, lúc này Taehyung dường như đã thay đổi. Một lần nữa cậu hỏi ngược lại: "Anh có ý gì? Chẵng lẽ anh không biết em là ai sao?"
Bỗng nhiên Taehyung bật cười, hắn đưa tay xoa đầu cậu, "Anh và em hay nói giỡn thế mà, em kích động như vậy làm gì."
Trò đùa này tuyệt đối không buồn cười! Jungkook đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng xuống lầu dưới.
"Em xuống lầu mua ít đồ."
Nói xong liền đi ra cửa chính.
Ngoài trời mưa rơi lất phất, những giọt mưa tích tách rơi xuống mặt đường , tâm trạng Jungkook lúc này càng thêm phiền não.
Vừa đi xuống dưới lầu, người đàn ông kia lại nấp đằng sau bồn hoa, Jungkook nhăn mặt chán ghét, nhưng vẫn ung dung thản nhiên bước về phía trước.
Màn đêm buông xuống, bóng tối ảm đạm dần dần bao phủ, chỉ còn những bóng đèn đường chiếu sáng càng làm quang cảnh thêm quỷ dị. Jungkook đứng trên vỉa hè, mặc cho nước mưa thấm ướt người mình. Cột đèn đỏ lóe sáng, một chiếc xe hơi không ngừng bíp còi đang lao đến, cậu vô thức bước về phía trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
Murder
Fanfiction©neikoiicat translated by justbwi (old account) aka taeheongyass Prologue : Yêu anh cho dù phải chết, đến lúc chết vẫn muốn yêu anh