Chương 1

3.4K 148 9
                                    

Sân trường giờ giải lao thực ồn ào, một cậu bạn với đôi mắt kính to che đến nửa khuôn mặt hướng bàn học nam nhân kia đi tới. "Thiên Tỉ, Chí Hoành nhờ tớ nhắn với cậu, cậu ấy chờ cậu ở sân sau."

"Được rồi cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Nam nhân miệng cười đến mang tai, tay bỏ túi quần tiêu sái ra khỏi lớp.

Lưu Chí Hoành, chính là một nam nhân bình thường không hơn không kém, lại phi thường ngốc nghếch chẳng có điểm nào nổi bật, chẳng hiểu vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại yêu thương cậu ấy nhiều như vậy, cứ cho là bởi vì một chữ "yêu" đi. Hướng con ngươi hổ phách đến nam nhân trên xích đu, môi lại nhếch cao thêm chút nữa, nhón gót lén lút ra phía đằng sau. "Chí Hoành."

"Uy, dọa chết em." Lưu Chí Hoành giật mình, vẻ mặt tái xanh vài phần, vuốt vuốt ngực thở đều.

"Bảo bối, em hẹn anh ra là có chuyện gì? Đừng nói là nhớ anh đi."

Lưu Chí Hoành bĩu môi "Ảo tưởng, hai chúng ta căn bản là học cùng một lớp nhìn nhau muốn chai mặt cả rồi."

"Đúng đúng, vậy em mau nói, gọi anh ra đây là có ý gì?"

"Ừm chính là muốn tan học cùng anh đi dạo một chút."

"Có vậy thôi sao? Lên lớp cũng nói được mà a."

"Em thích nói ở đây." Lưu Chí Hoành đanh mắt liếc xéo người bên cạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay giơ lên cao đầu hàng nói "Đều tôn trọng ý của em, em muốn nói ở đâu đều được."

"Hảo tốt." Lưu Chí Hoành thu lại ánh mắt cười đến sáng lạn.

"Ôm một cái." Dịch Dương Thiên Tỉ vòng hai tay qua eo Lưu Chí Hoành gắt gao ôm lấy.

"Này đừng có lợi dụng ăn đậu hũ." Lưu Chí Hoành tay đấm đấm lên lưng anh khóe môi cười cười, tay cũng vòng qua eo đáp lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ gác cằm lên vai cậu, phả từng đợt khí vào hõm cổ Lưu Chí Hoành giọng nói muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.

"Lưu Chí Hoành em nói xem có phải Lưu bama sinh em ra là cây thuốc phiện không?"

"Có ý gì?" Lưu Chí Hoành lại một cái đấm vào lưng anh.

"Chính là anh nghiện em mất rồi, ôm một cái liền muốn ôm hoài, hôn một lần liền muốn nhiều lần hơn." Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh áp môi mình vào cái má phúng phính của Lưu Chí Hoành, cậu bấy giờ bị lời nói của anh mặt đỏ như cà chua, hung hăng đẩy cái thân nặng trịch kia ra.

"Anh chính là không biết câu vừa rồi sến như nào đâu."

"Bất quá làm em đỏ mặt, cũng xem như lời đó em thích." Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi cười lộ má lúm đồng điếu.

"Thích cái đít, sắp hết giờ ra chơi rồi lên lớp thôi."

"Hay chúng ta vừa đi vừa ôm đi." Dịch Dương Thiên Tỉ dang ra hai tay, hướng Lưu Chí Hoành làm nũng.

"Ôm ôm cái rắm, nếu..." Lưu Chí Hoành ấp úng, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Nếu?" _Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh mắt xếch lên nhìn cậu.

[Longfic] [Thiên Hoành] Giành Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ