Chương 2

1.7K 121 2
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu cứ chạy, sao không đi bộ a đã cách xa trường lắm rồi. Lưu Chí Hoành chạy đến chân đều rã rời, kéo anh dừng lại thở hổn hển.

"Thiên Tỉ... dừng lại một chút."

"Em mệt?"

"Phải, chân đều nhũn thành đất sét rồi."

Cậu ngồi bệt xuống vệ đường đôi tay đấm đấm xoa xoa hai chân, thoáng lại đưa tay áo lau đi mồ hôi trên trán.

Nhìn cậu đáng thương như vậy nỡ nào một lão công cao lãnh, hảo soái như anh lại đứng đó mà nhìn được. Xoay lưng về phía cậu, hạ chân ngồi xổm, bàn tay cậu còn đang đấm đấm cái đầu gối liền dừng động tác mở tròn mắt nhìn anh.

"Chẳng phải em bảo mỏi chân sao? Anh cõng."

"Nhưng anh cũng chạy mệt còn gì."

"Không nhưng nhị gì hết, anh đếm đến ba vẫn không leo lên thì anh mặc xác 1... 2..."

"Aiya em lên rồi, lên rồi đây."

Cậu nhảy vồ lên bờ vai rắn chắc của anh, hai cánh tay vòng qua siết chặt lấy cổ anh làm ai kia ho khụ khụ lên tiếng oán.

"Ăn nhiều một chút, em nhẹ quá rồi. Còn có em muốn ám sát anh sao? Siết cổ chặt quá đó."

"Giết chết anh"Lưu Chí Hoành tinh nghịch tay siết càng chặt hơn, vùng vẫy kéo đầu anh lắc qua lắc lại.

"Giết chết anh sau này sẽ không ai kết hôn với em." Dịch Dương Thiên Tỉ hất cằm.

"Ai nói là kết hôn với anh?" Lưu Chí Hoành ngượng đỏ mặt tay đấm mạnh lên vai anh một cái.

"Chí Hoành." Dịch Dương Thiên Tỉ hạ tông, nói như không nói, nhất thời làm Lưu Chí Hoành giật mình một chút.

"Hả?"

"Hứa với anh, em chỉ để một mình anh cõng, một mình anh ôm. Hôn em cũng chỉ mình anh được hôn có được không?"

"Nói...nói cái gì chứ. Ngại chết đi được."

Dịch Dương Thiên Tỉ ý cười càng sâu nói tiếp. "Ngại gì chứ chúng ta sau này nhất định sẽ cùng nhau kết hôn, em sẽ làm vợ còn anh thì làm chồng, chúng ta sẽ nhận nuôi một tiểu tử."

"Anh nói chuyện kết hôn bây giờ có phải là quá sớm rồi không?"

"Sớm cái gì chúng ta năm sau đều đã tốt nghiệp."

"Ừm, vậy em sẽ bám chặt lấy anh, cả đời này Dịch Dương Thiên Tỉ đừng mong chạy thoát Lưu Chí Hoành."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến sáng lạn, tay đưa lên ngắt cái mũi nhỏ một cái. "Đồ ngốc."

"Cũng chỉ ngốc với một mình anh." Dịch Dương Thiên Tỉ cõng Lưu Chí Hoành một đoạn lại một đoạn nữa, nét mặt vẫn không hiện lên vẻ mệt mỏi, tưởng chừng có thể cõng cậu trên lưng đi hết cả Trái Đất. Tình cảnh đang vô cùng lãng mạn và "ọt ọt" bụng Lưu Chí Hoành đánh lô tô, Dịch Dương Thiên Tỉ bên dưới mặt đen hơn đít nồi.

"Đói quá, đi ăn đi." Lưu Chí Hoành hề hề cười.

"Em muốn ăn gì?"

"Có quán bít tết kìa, hai ta lại đó đi." Nhảy xuống khỏi vai, cậu kéo anh đến một quán ăn nhỏ phía bên kia đường, chọn cho mình một cái bàn tương đối ổn. Nơi có thể hưởng thụ ánh nắng mùa đông, mùi từ chậu hoa oải hương được đặt trên bàn tỏa ra thật êm dịu, cả hai như đắm chìm vào khung cảnh.

"Ăn xong chúng ta đến khu vui chơi nhé?"

"Được." Thức ăn nhanh chóng được bày trên bàn, hương thơm phát ra từ đĩa bít tết bay vào mũi làm cậu không khỏi nuốt nước bọt. "Chúng ta ăn đi."

Lưu Chí Hoành không màng đến khung cảnh tay kéo cái đĩa lại trước mặt, cắt ra từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, hương thơm cùng vị ngon đậm đà lan tỏa trong miệng, cậu nhắm mắt tận hưởng, tay lại bỏ thêm một miếng vào miệng.

Môi nhỏ dính đầy nước sốt, anh cười nhẹ tay với lấy miếng khăn giấy chùi giúp cậu, chầm chậm lấy con dao và cái nĩa ung dung cắt thịt ra từng miếng nhỏ vừa ăn.

"Anh không ăn? Là không hợp khẩu vị sao?"

"Không, chỉ là anh không đói."

"Vậy vì sao lại gọi những hai phần."

"Anh chính là biết em một phần không đủ no."

Lưu Chí Hoành đầu gật gật, kéo đĩa thịt từ phía anh về phía mình thoáng chốc chưa đầy mười phút đã hết sạch.

Nhìn cậu ăn đến hóa ngốc làm anh phì cười ha hả. Hai người ăn đến no bụng... à không là cậu ăn đến no bụng liền kéo tay anh đến khu vui chơi, cả hai chơi hết trò này đến trò khác tưởng chừng như các trò chơi ở đây hai người đều đã thử qua hết.

Cứ thế, ăn rồi lại chơi thời gian ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, mới đó trời đã sẫm tối, anh đưa cậu về hai người lại có dịp huyên thuyên những câu chuyện.

"Mới đó đã đến rồi." Lưu Chí Hoành bên cạnh xụ mặt, không nỡ buông tay.

"Em không vui sao?"

"Em còn muốn chơi thêm một chút nữa."

"Hưm.... mai anh lại đến đưa em đi chơi?"

"Hảo a, chúng ta đi xem phim đi."

"Cũng được."

"Em một chút sẽ đặt vé."

"Đều nghe em."

"Ân"

"Vào nhà đi, buổi tối phải ngủ sớm không được thức khuya cùng Vương Nguyên tám chuyện."

"Em biết rồi."

"Còn có, nên mơ về anh." Dịch Dương Thiên Tỉ hôn nhẹ lên trán Lưu Chí Hoành, đôi chân bước đi cư nhiên vẫn không quay mặt lại, cánh tay đưa lên cao vẫy vẫy với người phía sau.

Mở cánh cổng đi vào nhà, trên kệ có thêm một đôi giày. "Nhà có khách sao?" Lưu Chí Hoành tò mò chạy vào nhà xem.

"Mẹ ơi."

"Này nhà có khách sao lại chạy rầm rầm thế hả con."

"Chào cậu."

""Bác Dịch."

[Longfic] [Thiên Hoành] Giành Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ