Chương 5

1.2K 89 2
                                    

Anh cố chạy, chạy thật nhanh trên con đường lớn tấp nập người là người, va phải không ít cũng không một câu xin lỗi, để người ta mắng, anh vẫn khuôn mặt lạnh băng dùng sức chạy.

Từng lời nói, từng nét thay đổi trên khuôn mặt cậu, ngay từ đầu cậu thực sự không yêu anh? Người cậu nghĩ đến những ngày qua là Thiên Trí Hách? Không, chỉ tại cơn sốt hành cậu đến mệt mỏi thôi, chắn chắn là vậy, chắc chắn.

Gió cứ ù ù bên tai, réo nhanh đến đáng sợ, nếu gió cứ như vậy, cuống phăng đi những lời nói của cậu khỏi tâm trí anh thì thật tốt quá.

Chẳng biết anh đã chạy bao nhiêu lâu, chạy xa nhà cậu như thế nào chỉ biết cảm giác lúc này nó đủ làm anh cảm thấy đôi chân như rã rời, mệt mỏi, anh đã quá mệt mỏi rồi. Tựa vào một góc tường khuất ngoài con hẻm, cơ thể dần trượt dọc theo mép tường, anh ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vô hồn kèm theo một nụ cười khinh miệt.

****

Má Lưu trở về nhà, thấy cửa mở toang hoang lòng thập phần lo sợ, quẵng ngay mớ thức ăn vừa mua vào nhà bếp bà chạy ngay lên phòng cậu, đôi chân dừng lại trước cửa phòng nhìn đứa con của mình ngồi bệt dưới đất tay ôm ngực trái cư nhiên mà khóc, luôn miệng nhắc đến ba từ "Em xin lỗi". Bà nhẹ nhàng bước đến bên cậu, vòng tay kéo cậu ôm vào lòng, bàn tay vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh.

-"Tiểu Hoành, con đang cảm còn ngồi dưới sàn nhà lạnh như thế, nhỡ nặng hơn thì làm sao? Ngoan, lên giường năm nghĩ đi."

Lưu Chí Hoành không đáp theo bà ngồi lên giường.

-"Mẹ, có phải con vô dụng lắm không? Có một vai cũng diễn không tốt."

-"Con và Thiên Tỉ đã có chuyện gì với nhau sao?"

-"Chia tay rồi, hết rồi, chấm dứt tất cả rồi."

Cậu òa khóc nức nở, hai hàng nước trên khóe mắt lại xuất hiện trào xuống ướt cả đôi má. Khẽ nhẹ nhàng bà lại ôm cậu vào lòng, bà không hỏi tiếp, chỉ nhẹ nhàng an ủi từng chút.

Con trai bà dứt ruột sinh ra, nuôi cậu 16 năm nay vẫn chưa lần nào thấy cậu đau đớn như thế, yếu đuối như thế, nhìn đứa con thân yêu đang tự dằn vặt, tự làm tổn thương mình, người làm mẹ như bà trong lòng có chút quặn đau. Đồng giới yêu nhau thì đã sao? Không phải chỉ cần yêu nhau là được sao? Đồng giới cái gì là kinh tởm, cái gì là kì thị?

****

-"Cậu chủ, hồ sơ đã hoàn thành cả rồi, bắt đầu ngày mai có thể đến trường."

-"Tốt, chú có thể đi rồi."

-"Vâng thưa cậu chủ."

Người đàn ông trung niên trong bộ vest sang trọng mở cửa bước ra, để lại một người có độ tuổi thanh niên ở lại, căn phòng tối om, một giọng nói cất lên xé toạc màn đêm.

-"Dịch Dương Thiên Tỉ, hãy theo dõi cách tôi giành lại Lưu Chí Hoành nào, anh bạn."

Mưa chợt rơi, thật lớn, như muốn gội rửa cả thành phố này. Hai thân ảnh ở hai nơi khác nhau, cùng đứng bên khung cửa sổ, lia mắt nhìn dòng người dưới con đường rộng lớn đang hối hả tìm chỗ trú, rồi lại dời mắt hướng đến một khoảng không vô tận, nhìn xa xăm không biết đâu là mục tiêu của ánh nhìn.

Vẻ mặt anh bình thản, im lặng, tuy thản nhiên nhưng lạnh ngắt đáng sợ. Tất cả những gì anh có thể nghĩ được bây giờ đều do cậu nắm giữ, tất cả lí trí đều độc duy hướng nghĩ về cậu.

****

Cậu có khác anh sao? Lí trí cậu bây giờ 1 giây, 1 phút đều nghĩ đến anh. Mưa lớn như thế, lạnh như thế nếu như lúc trước cậu sẽ được ủ ấm trong lòng anh, rồi ôm cậu trong lòng mà hát ru cậu ngủ, nhưng bây giờ vốn dĩ chỉ là nếu như, cậu còn trông mong gì ở hai từ đó.

Bước nhẹ lên giường, kéo chăn phủ kín đầu để giảm bớt được phần lạnh trong cơ thể, nhưng sao lại cảm thấy lạnh càng thêm lạnh thế này?

****

Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi nhà, hướng phía nhà cậu mà thẳng tiến, đi hai ba bước liền bất ngờ dừng lại, hóa ngốc cười cười.

-"Thói quen này cũng phải tập bỏ đi thôi. Này chân tao và em ấy không còn là gì với nhau nữa rồi, cho nên sau này không cần đi đường này nữa." _Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong túi lôi ra một cái điện thoại, vào danh bạ tìm một cái tên.

-"Alo, cháu hôm nay muốn bác đưa đến trường."

-"Vâng, tôi ngay lập tức chạy xe ra đón cậu chủ."

****

Anh đến lớp chưa được bao lâu, mọi người liền thấy bóng dáng cậu đi đến, lướt qua bàn anh, anh cũng chẳng màng đến cậu cứ thế gục xuống bàn mà nhắm mắt.

Hành động của hai người vô tình trở thành câu chuyện để bàn tán khắp ngôi trường.

Chuông lên lớp reo đến nhức cả óc, giáo viên chủ nhiệm bước vào, cho cả lớp ngồi xuống.

-"E hèm! Từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới cậu ấy vừa từ Mỹ trở về, nào các em cùng chào đón bạn mới nào."

Vừa dứt lời, một cậu trai cao ráo, tuấn tú bước vào, diễn tả qua loa một tí đều chính là đẹp như tranh vẽ. Chí Hoành ngây ngốc, ngạc nhiên hai tay đập bàn đứng phắc dậy.

-"Thiên Trí Hách?!

[Longfic] [Thiên Hoành] Giành Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ