Này bạn học Dịch, bạn học Vương đang chờ cậu đấy!!!

494 52 11
                                    


Cuộc sống này nếu luôn có ai đó bên cạnh thì chẳng phải tốt biết mấy sao? Quan trọng, đó là nhất thời hay mãi mãi. Đôi khi con người cứ tự viễn tưởng cho mình rằng đó là một cái mãi mãi, mãi mãi lâu bền nhưng cũng có thể nó chỉ là một sự nhất thời. Nhất thời chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau nhưng cũng rồi xa nhau.

              ~~~

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện mà tôi giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Cũng vì tôi ích kỉ vậy đó, luôn muốn giữ niềm vui cho mình, ko bao giờ thích san sẻ cho ai khác. Tôi thật sự cũng ko rõ bây giờ nó đi về đâu hay đã kết thúc hay chưa, kết thúc như thế nào, đẹp đẽ chăng? Nhưng đó là một phần, một phần của thanh xuân, của một thời đi học đáng nhớ của tôi. Chuyện là...

Bạn học Vương Tuấn Khải cùng bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên nhau.

Tôi ngồi phía trên họ. Hai người đó đều là nam thần được các nữ sinh ái mộ, đều là học sinh ưu tú được các thầy cô quý mến. Chả hiểu sao cô chủ nhiệm lại xếp hai người họ ngồi cùng, căn bản là ko giống cách xếp chỗ ngồi của các bạn khác. Tôi cũng có nghe một số đứa bạn bảo họ xin cô chủ nhiệm rồi đủ thứ kiểu... nhưng rồi tôi cũng mặc kệ... vì đó là niềm vui của tôi.

Tại sao tôi lại ngồi trên chứ, tại sao lại ko cho tôi ngồi sau họ? Chắc cũng chỉ để làm bình phong che chắn cho hai người họ. Có lẽ vậy...

              ~~~

Bạn học Vương có một cái cổ dẻo nhỉ? Hay là bạn ấy bị quẹo xương cổ? Điều này làm tôi thắc mắc trong một thời gian dài mà nó cũng khiến cái cổ tôi như muốn quẹo theo luôn. Cứ những lúc rảnh, giờ giải lao đổi tiếc tôi lại quay xuống bàn hai người họ và lại bắt gặp bạn học Vương cứ quay qua nhìn bạn học Dịch chằm chằm, đôi lúc sẽ mỉm cười tinh nghịch hoặc vuốt vuốt mấy sợ tóc cho bạn học Dịch. Những lúc như vậy, bạn học Dịch lại dùng đôi mắt tinh quái nhìn qua, hai người nhìn nhau một lúc lại bật cười vui vẻ...

- Tôi yêu cậu

- Tôi cũng yêu cậu

Được rồi, tôi cũng ở đây mà, tôi cười với ai. À mà thôi, tôi cũng yêu tôi lắm.

               ~~~

Giờ ra chơi...

- Tuấn Khải, mau ngồi dậy, đau vai tôi

- Không thích

- Nhưng đau vai tôi, thật sự rất đau

- Vậy tôi sẽ bóp vai cho cậu

Ôi trời, cái viễn cảnh bạn học Vương lúc nào cũng ngã lên người bạn học Dịch một cách thoải mái như vậy, ngày nào tôi cũng chứng kiến. Nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều, bạn học Dịch càm ràm vậy á nhưng sẽ có lúc vẫn để cho bạn học Vương thoải mái dựa dẫm. Nhưng vài ba hôm lại thấy bạn học Vương ngồi bóp vai cho bạn học Dịch, còn bạn học Dịch lại an an tĩnh tĩnh đọc sách hoặc chơi game.

                ~~~

Thật sự còn rất rất nhiều... nhưng tôi đã ích kỉ lâu nay rồi nên hôm nay tôi sẽ kể tất luôn...

{Oneshort Khải Thiên} Này bạn học Dịch, bạn học Vương đang chờ cậu đấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ