Cát đại gia.

3.5K 207 57
                                    

Chiều ngày hôm đó, tôi đang bận bịu với việc sắp xếp lại đồ cũ thì bỗng chuông điên thoại gieo lên.

Mẹ mua cho con heo đất í o í o
....cầm heo trên tay em ngắm í ó í o

_A lô nhầm số rồi đấy.

Bên phía đầu kia chỉ có tiếng thở nặng nề nóng của người con trai. Tôi khẽ nhấc máy xem lại dãy số thân thuộc. Ế không phải số của tôi bạn Cát sao, sao tự dưng hôm nay dở chứng đi gọi vậy. Bình thường chỉ có nhắn tôi thôi mà.
_Cát ơi gọi là gì thế.....
_Đến công viên....
Giọng nói trầm vang lên. Bạn Cát nhà ta biết nói nhưng không hiể sao lại kiệm lời như vậy. Gác máy xuống tôi bắt gặp con Phân Bón đang nhìn tôi chằm chằm đến đáng sợ. Cái mắt màu xanh cứ cho tôi cảm giác rất quen, như của cậu. Meow! Mèo trắng bỗng vồ lấy phân bón.....tình cảm vler ra.

Tôi khoác tạm cái áo rồi chạy ào ra công viên.

Cả khu xôn xao , người đi đường cũng ngoáy lại nhìn. Tiếng hét chóit tai của lũ con gái. Nói thật tôi không có hứng thú với mấy cái vụ thế này. Nhìn lướt qua rồi bơ đi.

Một chàng trai tóc cắt gọn gàng, vuốt keo lên. Mặc comlê màu khói vô cùng lịch lãm. Đi đôi dày da bóng loáng. Bước ra từ chiếc lamborgini màu bạc, nhìn là biết là quan to vế lớn.
Dung mạo vô cùng anh tuấn, đặc biệt đôi mắt màu hổ phách lai. Ánh mắt khẽ chuyển theo bóng hình nhỏ bé.
Có thứ gì đó giữ lại tay tôi. Soái ca đã tới chỗ tôi lúc nào. Nhìn kĩ thì.....úi dời là bạn Cát nhà ta đây mà.
Tôi ngu ngơ không hiểu cái gì đang xảy ra. Lamborgini, comlê,.......ế Cát là con nhà giàu a. Mà cũng đúng a, tôi chưa nghe cậu ta kể về bố mẹ bao giờ thậm chí đến địa chỉ tôi cũng tắc ngơ luôn.

Tôi nhìn mà dớt dãi , Cát hôm nay đẹp trai thế, tóc cắt rất gọn gàng a. Nhớ lại mấy lần cầm kéo lùa cậu ta suốt sân trường mà cậu bán sống bán chết không cho tôi cắt. Lúc đó tôi đã được một vé đi uống nước tâm sự với thầy hiệu trưởng.

Giờ đang có hàng nghìn anh mắt đổ vào người tôi. What?!? Cứ như tôi vừa lấy của họ thứ j ấy. Ôi có bạn nhà giàu khổ lắm á. Toàn bị vướng vào mấy cái rắc rối đó.

_Hình như nhầm người rồi bạn ạ.

Tôi cười trừ khẽ giả bộ như không quen biết. Nhưng cậu lại siết chặt tay tôi đau vô cùng. Rồi lôi tôi xềnh xệch vào nhà hàng sang trọng cạnh hồ.

Tội tôi không mới chứ lị.

_ê kéo nhẹ thôi đau.
_.....
_này,! Bạn Cát, làm gì mà lôi tôi đi như lôi thú cưng vậy.
_......
_ít nhất cũng trả lời cho tôi biết chớ, hôm nay cậu lạ lắm đấy.
_......

Bạn Cát nhà ta chảnh thế, khiếp có trả lời thôi mà cũng kiệm lời.

Tôi ỉu xìu mặc cho cậu ta kéo đi đâu thì đi, bà mất hứng rồi.
_sao không nói nữa.....
_what!??

Ôi trời ơi con lạy thánh, thánh bắt người ta nói truyện một mình mà không thèm trả lời, chẳng lẽ muốn tôi như con điên mới ra trại. Sở thích lạ a. A.
_Tên khùng.
_.......

_______________nhìn giề__________________________

Vào nhà hàng ai cũng nhìn có phần không hiểu có phần cũng sợ.

»Trói buộc« TẠM DỪNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ