Chap 3

1K 56 6
                                    

Mùi thức ăn ngạt ngào bay khắp nhà, đánh động mọi giác quan của Mavis. Khiến cho cái bụng cô không kìm được mà phát ra một âm thanh cực kì "ngọt ngào"

" Ọcccccc"

// Bụng hư! Ai cho mày kêu hả?//

Mavis đánh bộp cái vào bụng mình, nhưng không khiến nó không kêu mà còn làm cho nó kêu ầm ĩ hơn:

" Ọtttt Ọcccccc!!!!!!!!"

// Cái bụng phản chủ!//

Mavis lầm bầm, bắt đầu bò xuống giường. Lần theo mùi thức ăn để xuống bếp. Đứng trước cửa bếp, cô ngạc nhiên mở to hai con mắt mình. Thầm ngưỡng mộ con người đang đứng trong đó!

Đó là hình ảnh Zeref đang đứng cạnh bàn bếp, tay lăm le cái điện thoại, mắt quét quanh bàn ăn xem còn thiếu món nào không để còn gọi thêm (cái hợi gì thế này =.=)

Mavis nghiêng đầu, tay nắm chặt vào cánh cửa. Miệng cố kìm nén để không phát ra tiếng cười. Bỗng cô đi vào đứng cạnh Zeref, cầm lấy cái điện thoại của anh và để lên bàn. Cười khúc khích bảo:

" Thôi! Khỏi phải gọi thêm! Ăn thế này đủ để bội thực rồi!"

Zeref ngạc nhiên, tại sao cô lại biết là anh gọi đồ ăn chứ không phải là tự nấu?

" Tại sao cô biết đây không phải đồ tôi nấu?" Zeref chỉ tay vào bàn, thắc mắc hỏi

" Tôi nhìn thấy! Đơn giản thế thôi!"

" Ồ! Vậy hả?"

Zeref gật gù như đã hiểu, đẩy ghế ra và ngồi vào

" Vậy thì ăn thôi khi nó còn nóng!"

" Ừm!"

Mavis cười tươi, cô cũng kéo ghế ra và ngồi xuống đó.

Bữa ăn bình thường ảm đạm của Zeref đã không còn sau ngày hôm nay!

________________________________________________________

Zeref ngồi trên ghế Sofa, tay bấm bấm cái điều khiển. Các kênh truyền hình cứ thay nhau xuất hiện trên màn hình nhưng vẫn chưa được dừng lại, dường như chủ nhân của nó vẫn chưa tìm được kênh ưng ý.

" Phụt"

Zeref tắt màn hình, ngồi thở dài chán nản. Anh bắt đầu lôi cái điện thoại của mình ra nghịch. Bỗng có một cái tin nhắn từ đâu xuất hiện

" Anh đang làm gì vậy?"

Zeref thắc mắc, ai còn nhắn tin cho anh vào giờ này? Anh bắt đầu nhắn lại.

" Ai vậy?" Lập tức có một tin nhắn trả lời lại ngay 

" Em là Zera nè! Anh không nhớ em là ai à?"

Anh đã mơ hồ tưởng tượng ra được cái tên này...

" Zera? Zera nào?"

" Trời ơi! Anh nhanh quên em vậy? Chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc mừng thọ ông em ở thành phố Clover mà!"

Anh đã mang máng nhớ ra được cô...

" Có phải em là cô gái đã làm đổ nước cam lên người anh không?"

" Hihi! Đúng rồi! Không ngờ anh vẫn còn nhớ!"

" Ừ! Mà cũng không hẳn là nhớ!"

Zeref bắt đầu ngồi trò chuyện với Zera, và dường như anh đã không biết rằng có một đôi mắt màu xanh lục ánh lên vẻ u buồn nhìn mình.

" Thật tệ! Zeref Dragneel!"......

(Fairy Tail Fanfic) (Zeref x Mavis) Tình người duyên maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ